Gió rất nhẹ, gió mang hơi ẩm của tiết tháng Ba vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng, nồng nã và mát mẻ. Trời đất mang lưỡng lự dường như chẳng muốn rời xa tiết Xuân nồng hậu. Mới sớm nay, trời lộp bộp mấy hạt mưa mang theo cơn gió ẩm ướt của khí trời manh nha mùa Hạ. Một lát, trời lại thản nhiên trong sắc màu tươi trẻ như cô gái tuổi thanh xuân vừa trong trắng mong manh vừa hồn nhiên, tươi sáng. Vẻ ảm đạm thay bằng sắc hồng tha thiết!
Tôi lặng lẽ ra vườn ươm lại những khóm hoa hướng dương vào chậu cảnh để đặt trên sân thượng ngay dưới giàn mưa. Một cảm giác nhẹ nhõm vui và hi vọng dâng lên trong lòng rất lạ! Tiếng bác hàng xóm hát ngân nga một bản tình ca yêu đời sâu lắng…
“Tạm biệt chim én xưa tạm biệt những giấc mơ...Và giàn hoa tím bên nhà ai nhớ mong. Chào nụ hoa bé bỏng dịu dàng trong đám cỏ… Đợi chờ con én những chiều xa, rất xa, há hà ha há...”.
Nhà bên kia, tiếng người vợ đều đều bên anh chồng đau ốm… “Ông có muốn ngồi dậy một lát không?”, “Hôm nay ăn có ngon miệng không?”, “Tôi tắm cho ông nhé!”… Vẫn chỉ là những câu nói bình thường, nhỏ nhẹ hằng ngày lặp đi lặp lại vậy thôi mà sao nghe thân thương quá đỗi! Mẹ tôi ngồi đọc kinh ngay trước hiên nhà trong sắc nắng, sao bình yên đến lạ! Mấy con chim chìa vôi đậu trên cây vú sữa đang hót những tiếng lảnh lót hòa vào giai điệu du dương trầm bổng của bản nhạc cuối ngày. Và khi bóng chiều ảm đạm chìm dần trong yên lặng, chỉ còn vẳng nghe đâu đây tiếng chuông chùa ngân dài vào sâu thẳm, tôi mới rời khỏi những cảm xúc để trở về với thực tại bằng việc chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Cũng giản dị thôi, chỉ là những ngọn rau vườn nhà xanh mướt; những quả bầu, quả mướp tới tầm; mấy con cua đồng ngoài chợ cổng làng cùng phên đậu nhỏ là thành bữa cơm cho cả gia đình có những phút giây sum họp đủ đầy hạnh phúc!
Ảnh minh họa: ITN |
Cô nhân viên bưu điện mang bưu phẩm tới. Là sách! Tôi thấy thật hạnh phúc khi mỗi ngày nhận được những cuốn sách, những cuốn tạp chí mà bạn bè hoặc tòa soạn gửi tặng. Mỗi cuốn sách ẩn chứa một tâm hồn, gửi gắm một cảm xúc hay một thông điệp cuộc sống. Cuốn sách hôm nay tôi nhận là cuốn truyện ngắn được gói bọc rất cẩn thận và công phu, trang trí cả một nhành hoa xinh xắn. Cuốn sách của một người bạn mắc bệnh hiểm nghèo... Tôi xúc động đọc từng dòng chữ trên mỗi trang giấy ấm nóng, cảm thấy như có một nguồn năng lượng tích cực chảy tràn trong cơ thể. Tôi hình dung đằng sau mỗi con chữ nhỏ bé ấy là một tâm hồn say mê, tràn đầy hi vọng, tràn đầy tình yêu cuộc sống! Bạn đã bất chấp cả đau đớn bệnh tật để viết nên những trang đời bất hủ, dịu dàng và tha thiết! Thật đáng cảm phục và trân trọng biết bao!
Tôi như đắm chìm vào những con chữ, cảm thấy mạch sống dâng lên tràn đầy! Mẹ tôi bảo: “Con cứ say mê đọc sách báo như vậy là học thêm được nhiều điều tốt đẹp đấy...”.
Tôi hiểu mỗi lời mẹ nói bình dị mà sâu sắc. Mẹ tôi thích xem cuốn tạp chí “Văn hóa Phật giáo” mà tôi thường được tòa báo gửi tặng. Tôi rất vui vì mẹ vẫn còn tinh thông và đọc được những trang sách; vui hơn nữa là niềm hạnh phúc được tặng mẹ cả những áng thơ văn trong đó chứa đựng trọn tâm hồn mình. Mẹ tôi chậm rãi đọc bài thơ của con trong cuốn tạp chí. Tôi thấy trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả...
Vậy là hoàng hôn đã trút cạn một ngày! Một ngày bình dị như bao ngày, như thế! Một ngày lặng lẽ trôi qua, để rồi gieo lại bao nhiêu niềm tin, hi vọng cho ngày mai, bao hoài vọng tốt đẹp về cuộc sống!
Mùa Xuân sắp đi qua, cơn gió giao mùa đang gọi mùa Hạ tới. Rồi Thu. Rồi Đông... Bốn mùa luân phiên tuần tự theo dòng chảy của thời gian vô cùng vô tận. Nhưng mỗi khoảnh khắc thời gian như buổi chiều nay thật quý giá biết nhường nào! Từng nhịp thời gian, từng nhịp đời thong thả đi qua, ta sẽ vô tình đánh mất nếu không làm được việc gì có ý nghĩa.
Ngoài vườn, những bông hoa bưởi còn sót lại vẫn thơm ngát vẫy gọi mùa sang. Có tiếng chim ca giữa lòng người rộn rã. Nghe như hơi thở của đất trời ru những mạch nguồn của sự sống bình yên!