Valentine không quà, không hoa nhưng nồng nàn tình cảm

GD&TĐ - Ngày lễ Tình nhân năm nay rơi vào thứ 2. Đầu tuần nên cả cơ quan đông đủ. Chị em tíu tít trò chuyện về chủ đề ngày Valentine. Họ khoe nhau những món quà xinh xắn.

Không quà không hoa, chỉ có tình thương nồng ấm xuất phát từ trái tim. (Ảnh minh họa).
Không quà không hoa, chỉ có tình thương nồng ấm xuất phát từ trái tim. (Ảnh minh họa).

Một chị hân hoan nói: “Ông xã sáng nay tặng quà em nè. Lúc em đi, còn kéo vợ lại ôm một cái”. Một em gái khác khoe: “Người yêu em hôm nay hẹn trưa gặp nhau ở một nhà hàng lãng mạn. Em đang hồi hộp quá các chị ạ”. Cô lớn tuổi nhất trong phòng hồ hởi: “Ông nhà này thường ngày cũng khô khan mà hôm nay cũng vui phết. Cũng hoa với lá với cành đong đưa… haha”.

Rộn ràng một lúc, mấy anh em trong phòng cũng lên tiếng: “Hôm nay chị em vui nhỉ. Ai cũng có quà à? Đến khổ, bọn em sốt hết ruột vì quà với cáp đây các chị này. Không có không xong với cô ấy đâu”. Một anh khác xen vào: “Đấy, các chị vui như thế, háo hức như thế nên đàn ông bọn em nào dám quên. Mà không có không xong với các chị, nhỉ?” – nói rồi cả phòng cùng cười vang.

Tôi cũng cười, nhưng không “vang” như họ. Ý tôi là không có sự rộn ràng như họ nhưng không phải là buồn rầu. Tôi không là người hay đòi hỏi, cũng tuyệt nhiên không là người nghĩ mình cần được quan tâm đến trong ngày này. Không phải là tôi ác ý hay ghét bỏ gì ngày này, mà chỉ đơn thuần là tôi có quan niệm khác mà thôi.

Tôi lấy anh đến nay cũng gần 20 năm. Chúng tôi không khó khăn về tài chính, cũng không quá khô cứng nhưng không bị câu nệ là ngày này nhất thiết phải tặng quà. Anh là người tốt, yêu thương vợ con theo cách của mình. Hồi đầu mới cưới, tôi cũng có chạnh lòng khi anh không lãng mạn, không tặng quà hay nói ngọt ngào với vợ ngày Valentine. Đôi lần tôi giận dỗi, rồi tỏ ý không vui nhưng sau này mới hiểu, thật ra, mỗi người có cách thể hiện riêng của mình về tình cảm.

Chồng tôi không phải là không lãng mạn, mà chỉ đơn giản, anh chưa thích thể hiện như nhiều người khác vẫn làm. Tôi từng cự nự: “Thế tặng quà có gì sai ngày Valentine? Anh không thấy em xứng đáng sao”. Anh nhẹ nhàng trả lời: “Em à, không phải là anh phản đối ngày này. Mà chỉ là anh chưa quen. Anh có lý do của mình. Ngày xưa, mẹ anh cũng hay giận dỗi bố không nhớ sinh nhật mẹ, không tặng quà mùng 8/3 hay ngày lễ khác nhưng sau này, mẹ thú nhận trước khi bố mất là: “Em bây giờ đã hiểu, làm cho người phụ nữ hạnh phúc không phải chỉ là mấy chuyện quà cáp, Em đã sai khi nghĩ như vậy và đó là lý do em từng làm anh buồn bã rất nhiều phải không?…”.

Anh có thể tặng tôi nhiều quà cáp mà không nhất thiết phải vào dịp Valentine. Sau này tôi ngộ ra và thông cảm cho anh, bớt đi than phiền và không còn chạnh lòng nữa.

Tôi học được cách tôn trọng sự khác biệt. Và anh có lẽ cũng dần thay đổi, không có quà tặng nhưng anh lại dường như nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn vào ngày này. Anh thường nhắn cho tôi vào ngay buổi sáng: “Chúc vợ một ngày không phiền muộn! Chồng chính là quà, là hoa rồi em nhỉ! Thương nhiều!!!”...

Anh đã làm thay đổi trong tôi, dẫu tôi là người từng lãng mạn nhưng đã biết thế nào là tình yêu đích thực. Anh thực ra, có khi còn lãng mạn hơn tôi tưởng. Anh muốn tôi tập dần làm quen với việc không quà không hoa bởi sau này, anh đi xa công tác. Lúc ấy, tôi thật lòng hiểu thêm “hóa ra, anh biết con đường sự nghiệp của mình và “rèn” cho vợ khi vắng chồng để cho vợ bớt cảm giác cô đơn”.

Tôi đã hiểu “hóa ra sống với nhau, người ta cần sự cảm thông, cần tình thương vô bờ bến là thế”. Ở một chừng mực nào đó, tình thương chính là tình yêu. Tình yêu chính là sự thông cảm. Bởi lẽ đó, trong ngày này, dẫu không quà không hoa nhưng tôi không hề cảm giác cô đơn, cô độc.

Anh ấy ở xa và tôi biết, nơi thăm thẳm kia anh cũng đang hướng về, nhớ tôi và cũng mong mỏi được về nhà. Tổ ấm, hương hoa đồng nội, hai tâm hồn giản dị thương nhau, lời nhắn tình cảm nồng ấm – thế là đủ.

Valentine không quà, không hoa nhưng nồng nàn thương cảm!

Tôi viết ra những dòng này và dành tặng cho những chị em đã có gia đình nhưng lỡ không có quà, có hoa ngày Valentine. Đôi khi, cuộc sống không hoàn toàn theo ý mình và người chồng có thể quên hoặc vô tình hay cố ý không tặng quà, tặng hoa ngày này thì cũng đừng quá xem đó là “việc lớn” hay coi trọng “không thể tha thứ được”. Không nhất thiết phải có quà mới là người tốt, người lãng mạn, người tử tế và ngược lại không phải người tốt, người tử tế nhất thiết phải thực hiện lễ nghĩa của ngày Valentine.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi tính. Biết “gạn đục khơi trong” để yêu người đàn ông của mình theo đúng nghĩa!

Mong chị em luôn suy nghĩ tích cực!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ