Thu đến với Sơn khi đã trải qua một mối tình sâu đậm kéo dài 4 năm. Cô thẳng thắn nói với anh rằng mình đã không còn "nguyên vẹn". Là cô gái mang tư tưởng hiện đại, bản thân cô không nghĩ việc “mất” là một tội lỗi. Nếu Sơn bao dung và chấp nhận chuyện này, cô sẽ cảm kích anh rất nhiều.
Sự thực chứng minh, Thu không hề đặt niềm tin nhầm chỗ. “Anh không quan tâm đến quá khứ của em, anh chỉ cần em một lòng một dạ với anh trong hiện tại và tương lai là đủ”, Sơn ôm Thu dịu dàng nói.
Thu rơm rớm nước mắt vì xúc động, cảm thấy may mắn vì sau những đau khổ với mối tình cũ, ông trời đã mang người đàn ông tuyệt vời như Sơn.
Yêu nhau hơn 1 năm, Thu và Sơn quyết định kết hôn. Thu hạnh phúc ngập tràn trong bộ váy cô dâu, cùng Sơn bước vào lễ đường nói lời thề nguyện. Sau đêm tân hôn, ngay sáng ngày tiếp theo, đôi vợ chồng trẻ lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật.
Sơn không thoải mái khi đi máy bay nên vừa tới nơi, anh ở khách sạn nghỉ ngơi, còn Thu quá háo hức phải chạy ngay ra bãi biển hóng gió. Lúc điện thoại trong túi réo vang, cô mới phát hiện mình cầm nhầm điện thoại của Sơn. Khổ, cũng tại điện thoại của hai người cùng chủng loại, mẫu mã nên khá giống nhau.
Trả lời một cuộc gọi của mẹ chồng gọi tới xong, Thu vừa cúp máy thì điện thoại Sơn lại báo có tin nhắn. Cô mở ra xem, nhưng anh có cài mật khẩu. Thu thử bằng ngày cưới, không ngờ lại mở được. Thu cười thầm, trong lòng vui vui khi chồng dùng ngày cưới của vợ chồng để làm mật mã điện thoại.
Ảnh minh họa
“Chiều qua thế nào? Không tồi chứ?”, là bạn thân của Sơn nhắn tin. Thu hồ nghi, tiệc cưới tổ chức tối hôm qua, sao anh ấy lại hỏi về chiều qua. Cô liền nhấn vài dòng sao cho giống với giọng điệu của Sơn, bụng bảo dạ chắc anh chàng muốn hỏi về đêm tân hôn: “Tối qua say quá, có làm ăn gì đâu”.
“Say hay do lúc chiều mệt quá không còn sức nữa? Gái trinh mà, tuy không có kĩ năng nhưng cảm giác đúng là quá khác nhỉ? Trước đây tao cũng thử rồi nên tao hiểu. Rất xứng đáng để trải nghiệm một lần trong đời”, anh ta tiếp tục nhắn tới. Tim Thu đập thùm thụp trong lồng ngực, tay cầm điện thoại run lên. Anh ta đang nói gì thế này?
Cố trấn tĩnh lại, Thu trả lời: “Công nhận mày nói đúng!”. Cô sợ càng nói nhiều thì càng lộ tẩy cô là người nhắn tin. Nhưng cô lại không muốn kết thúc cuộc trò chuyện vì còn muốn moi thêm thông tin từ anh ta.
“Mày biết tao phải khó khăn thế nào mới tìm được em ấy không? Hôm nào về phải đền bù xứng đáng cho tao đấy. Cũng vì thế nên sát giờ cưới mới có cho mày, tưởng mày đợi đi trăng mật về mới dùng, nào ngờ máu thế”, Thu chết lặng trước những thông tin mình thu thập được.
Thu vứt điện thoại sang một bên, ngồi thụp xuống bãi cát, chẳng để ý đến cái nhìn của những người xung quanh mà ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô sợ không khóc để phát tiết thì cô sẽ phát điên lên mất.
Hóa ra trước tiệc cưới chỉ vài tiếng, Sơn đã lên giường với người khác! Hóa ra bàn tay mà cô cho rằng ấm áp và đầy tin cậy nắm tay cô trong lễ đường ấy, chỉ không lâu trước đó đã ôm ấp vuốt ve người phụ nữ khác!
Chẳng biết đã khóc bao lâu, đến khi Sơn tỉnh dậy ra tìm cô trên bãi cát thì cô mới mệt mỏi ngẩng mặt lên. Nhìn đôi mắt sưng húp của vợ, Sơn giật mình kinh hãi, vội vã hỏi han.
Chứng kiến sự quan tâm của Sơn dành cho mình, trong lòng Thu tràn ngập chua chát và cay đắng. Thu biết Sơn không phải là người trăng hoa hay có quan hệ bừa bãi, chỉ là không ngờ anh lại có thể làm như thế!
Thu chán nản ném trả Sơn điện thoại, bảo anh ta tự mở ra xem. Sơn đọc lướt qua tin nhắn, biết chuyện đã bị bại lộ thì xanh mặt sợ hãi.
Anh chàng cuống quýt nắm chặt tay vợ, rối rít xin lỗi, đồng thời bao biện: “Là lũ bạn cố tình thiết kế cho anh, anh không hề nhờ chúng nó tìm người hộ. Em phải tin anh, đó chỉ như một lần bóc bánh trả tiền, anh chẳng có liên hệ gì với cô ta cả. Anh đối với em như nào bản thân em biết mà!”.
Đúng là Sơn đối với cô rất tốt, anh sẽ là một người chồng không tồi, nhưng suy cho cùng, anh ta vẫn chưa hài lòng hoàn toàn về cô! Đối với anh, cô còn khiếm khuyết khi không thể trao cho anh lần đầu tiên, nhưng cô lại vô cùng thích hợp là một người vợ.
Vì thế anh đi tìm sự thiếu sót ấy ở chỗ khác để thỏa mãn sự tiếc nuối trong lòng mình. Suy cho cùng thì Sơn đâu có yêu cô nhiều đến thế, anh ta chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi. Vì mong muốn trái khoáy như thế mà sẵn sàng phản bội cô, làm cô tổn thương.
Chuyện đã xảy ra, sao Thu có thể coi nhẹ nhàng như trong lời Sơn nói. Cô phải làm gì đây, khi mà nghĩ tới cuộc hôn nhân mới được 1 ngày là Thu đã ngán ngẩm không sao kể xiết.