Chị tin rằng các bạn của chị sẽ không đánh giá chị già hay kém hấp dẫn khi mặc chiếc váy ôm sát lịch sự này. Thế nhưng chị vừa bước ra đến cửa thì anh Hưng chặn ngay lại: “Em vào thay ngay đi, nếu không thì ở nhà”.
Chị Thu lấy anh Hưng được 3 năm. Anh Hưng là người chịu khó, yêu chiều vợ, nhưng khá gia trưởng. Đặc biệt, anh thích vợ ăn mặc giản dị chứ không thích vợ ăn diện như người khác. Nhà tuy ở thị xã nhưng anh bắt chị Thu mặc như ở quê, lúc nào cũng quần âu, áo sơ mi dài tay. Áo mà hơi mỏng có thể nhìn thấy áo lót hằn lên là anh bắt phải bỏ ngay. Nhiều lúc chị thu ức phát khóc vì mấy bộ quần áo mới mua bị anh vứt vào sọt rác hết.
Cãi nhau bao nhiêu bận cũng chỉ vì quần áo, đầu tóc. Chị Thu muốn thả tóc, làm hơi xoăn gợn sóng một chút anh cũng không đồng ý. Cứ phải tóc dài, đen, cặp hoặc buộc lên. Anh bảo: “Giờ có chồng rồi, điệu cho ai ngắm mà phải đầu tư đầu tóc quần áo? Hay là muốn có thêm vài người yêu nữa”.
Mỗi lần về quê, anh Hưng bắt chị phải mặc quần áo hơi cũ một chút, anh bảo mặc thế cho người ta đỡ bảo mình chảnh, kênh kiệu. Chị Thu thấy vô lý nhưng nếu nói ra lại cãi cọ với ông chồng cùn nên đành theo ý anh.
Là phụ nữ, chị rất muốn làm đẹp. Làm đẹp để cho bản thân tự tin hơn, cho đẹp trong mắt chồng và theo kịp xu thế ăn mặc của thời đại, đỡ lạc lõng, chứ có phải làm đẹp để cho đàn ông ngắm đâu. Thế nhưng anh Hưng không chịu hiểu, luôn cho rằng đã có chồng thì không cần đẹp.
Chị Thu rất yêu chồng, cũng mến cái tính chịu thương chịu khó và hướng nội của anh, nhưng nhiều lúc chị không khỏi thấy bức xúc vì thói gia trưởng rất buồn cười của chồng. Lần này, chị gặp bạn bè hồi trung học cũng muốn mình thanh lịch một chút, ai ngờ anh Hưng lại bắt mặc bộ quần áo quê mùa để đi họp lớp.
“Em sẽ mặc cái váy này, nó kín đáo, lịch sự và hợp với em. Nếu anh không cho em đi, thì từ mai anh hãy sống một mình.”. Chị Thu nói dứt khoát, nhất quyết không quay vào thay cái váy. “Có phải em đi gặp thằng Tuấn người yêu cũ nên mới cần mặc đẹp để quyến rũ nó không?”. Anh Hưng gầm gừ.
Chị Thu xuýt phì cười vì hóa ra anh ghen chứ không hẳn ra gia trưởng. Chị vốn là hoa khôi của lớp, sau này đi dạy học lại là hoa khôi của trường. Anh không cho chị mặc đẹp vì sợ người khác nhòm ngó.
Chị Thu ôm lấy cổ chồng, xuống giọng: “Ông ngố ơi là ông ngố. Vợ ăn mặc lịch sự để bạn bè nó đỡ cười cho. Ăn mặc đẹp thì người ta bảo là chồng giỏi yêu chiều vợ, ăn mặc nhếch nhác người ta bảo ông chồng bất tài chẳng mua nổi cho vợ bộ quần áo tử tế. Vợ đẹp hay xấu là do chồng có đủ tốt không. Thế anh muốn bọn bạn em nó đánh giá anh thế nào?”. “Nhưng mà…”. Chị Thu khóa môi chồng rồi bảo: “Anh sợ người ta cuỗm mất em chứ gì. Chẳng ai tốt hơn chồng em đâu, cho nên đừng ai mơ nhé”.
Được vợ nịnh, anh Hưng cười toe toét. Lúc chị đi ra cổng anh mới ngắm kỹ. Vợ anh dáng đẹp, mặc váy ôm sát trông chẳng khác gì người mẫu. Anh quay vào nhà, lòng hân hoan tự hào.