Tôi lấy chồng khi vừa ra trường được một năm. Sở dĩ tôi “chui vào rọ” sớm là vì chồng. Anh đã ngoài 30, dưới anh còn có cô em gái vừa chạm mốc 28, chưa chồng nên mọi người xem anh là “vật cản” của cô em.
Thương anh, tôi chấp nhận cưới ngay, chấp nhận xa rời cuộc sống tự do bay nhảy để an phận làm một người vợ hiền, dâu thảo. Bây giờ ngẫm lại, tôi thấy hối hận khi không đợi bản thân đủ chín chắn, có hiểu biết nhất định về đời sống hôn nhân.
Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu mình cố gắng sống tốt, biết trước biết sau thì sẽ nhận được sự yêu thương từ phía nhà chồng. Nhưng thực tế luôn phũ phàng.
Ngày đầu tiên làm dâu, tôi canh đồng hồ báo thức dậy lúc 5 giờ 30. Trong cơn ngái ngủ, tôi bước thấp bước cao xuống nhà thì trông thấy mẹ chồng đợi sẵn từ bao giờ. Mẹ “quét mắt” từ đầu đến chân tôi với ánh nhìn khó chịu.
Tôi lúng túng chào mẹ rồi vào bếp sửa soạn nấu bữa sáng. Mẹ kè kè bên cạnh quan sát. Tim tôi đánh lô tô trong lồng ngực, dự cảm điềm chẳng lành.
Quả vậy, khi tôi đang thái lòng heo, mẹ cầm tay tôi lên nhìn chằm chằm: “Bộ móng của con đẹp nhỉ? Cơ mà sơn cái màu gì nhìn nhức mắt quá. Nhỡ đang ăn, lớp sơn tróc ra, rơi vào thức ăn thì ngộ độc chết…”.
Móng tay tôi khá mềm nên phải thường xuyên sơn một lớp dưỡng bên ngoài bảo vệ. Tôi chỉ dám nghĩ chứ không thể phân bua, sợ mẹ la con dâu quen thói lý sự, đành cúi gằm mặt vâng dạ dẫu rất ấm ức.
Chỉ quanh chuyện bếp núc, nhà cửa mà mẹ “tra tấn” tôi liên tục. Khi thì rau nấu canh bị nhừ, lúc lại cá kho nhạt quá. Kể cả chuyện gấp chăn màn, tôi cũng phải gấp theo chiều dọc, ngay nếp như ý mẹ.
Mới cưới, tôi đã đầu bù tóc rối vì ngày nào cũng như con thoi từ cơ quan về nhà và ngược lại. Chồng tôi ngỏ ý muốn giúp là mẹ gạt đi, bảo cứ để tôi “nhập gia”.
Tôi thầm mong thời gian sẽ giúp mẹ thay đổi cái nhìn về tôi nhưng nửa năm trôi qua, tình hình chẳng khả quan hơn mấy. Mẹ “quá đà” đến mức ra vào phòng vợ chồng tôi tùy thích.
Quần áo tôi treo trong tủ, mẹ tự nhiên lôi ra ngắm, bình phẩm: “Con dâu thời nay sướng thật, được chồng cưng chiều như bà hoàng! Còn mình ngày xưa vất vả trăm bề, cơm không đủ ăn nói gì đến váy áo là lượt”. Hiểu ý, tôi hay biếu mẹ cái áo, xấp vải… để mẹ bớt cảm thấy thiệt thòi nhưng mẹ lại nghĩ tôi đang có mưu tính khác.
Nhiều đêm vợ chồng tôi đang “mặn nồng” thì mẹ xuất hiện trước cửa phòng, đi lại phàn nàn. Thậm chí mẹ còn oang oang chuyện vợ chồng tôi trong bữa cơm khiến tôi xấu hổ, chỉ muốn độn thổ.
Tôi khóc lóc với chồng, năn nỉ anh ra riêng. Lần nào anh cũng bênh vực mẹ, khuyên tôi vì anh, cố gắng sống chan hòa với mẹ. Cha mẹ chỉ có mình anh, em gái sắp kết hôn nên anh không thể để cha mẹ già sống một mình.
Tôi cũng thương chồng, biết không thể bắt anh lựa chọn giữa mẹ và vợ nên bấm bụng nhẫn nhịn. Thế nhưng, ngay ngày cưới của em chồng, tôi vô tình nghe mẹ tuyên bố với mấy người bạn: “Con gái đứt ruột sinh ra thì thương chứ con dâu là ngoại tộc”.
Từng lời mẹ nói như rút cạn chút kiên nhẫn còn sót lại trong tôi. Dứt khoát tôi sẽ thuê nhà ở riêng. Nếu chồng tôi không đồng ý, một mình tôi sẽ ra đi.
Tôi không thể tiếp tục sống cùng nhà, chịu đựng mọi sự cay nghiệt của mẹ chồng. Lỡ đâu đến lúc không chịu đựng thêm được, tôi làm điều gì bất hiếu với mẹ thì còn mang tội hơn...