Bài viết dưới đây là chia sẻ của anh Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) về sai lầm tự sửa và mua sắm đồ không theo thiết kế ban đầu khiến vừa tốn kém vừa không đẹp:
Vợ chồng tôi vừa mua một căn chung cư rộng 110 m2 sau gần chục năm ở nhà đất. Riêng ý nghĩ về việc không phải leo trèo cầu thang hay mướt mồ hôi dọn dẹp đã khiến vợ tôi rất hào hứng dọn và tuyên bố sẽ "hiện đại hóa" gia đình.
Căn hộ bàn giao, tôi có ý định thuê gói thiết kế và hoàn thiện nội thất của một đơn vị được người quen giới thiệu. Sau khi khảo sát, phía này về làm bản vẽ và đưa ra mức giá khoảng 400-500 triệu trọn gói thiết kế và nội thất (cả đồ đạc), tùy chúng tôi lựa chọn. Tuy nhiên, vợ nghĩ chi phí như vậy quá cao nên tiếc tiền. Đồng thời, chúng tôi nghe bạn bè nói rằng đội thi công có thể ăn bớt, chọn vật liệu không đúng ý, không chất lượng, nên quyết định sẽ chỉ tham khảo bản thiết kế, còn lại tự mua sắm.
Vậy là chúng tôi chỉ trả tiền bản vẽ và tự thuê đội thi công, mua đồ. Nhưng quả thực từ bản thiết kế đến thực tế khác nhau khá nhiều. Chỗ này hạ trần, chỗ kia đắp thạch cao, mọi thứ rối tung lên, chưa kể vợ tôi sang hàng xóm thấy nhà họ sửa sang đẹp quá, lại muốn làm theo, không như bản vẽ ban đầu, khiến đội thợ cũng chóng mặt.
Sau khi hoàn thành phần nội thất cơ bản là đến mua đồ gia dụng. Vì đây là nhà mới, chúng tôi nhất trí không mang bất cứ đồ cũ nào từ nhà đất lên, mà sắm sửa toàn bộ. Bà xã tậu về rất nhiều những món đồ như robot hút bụi (13 triệu), máy rửa bát (19 triệu), máy giặt sấy quần áo (tổng gần 20 triệu), tủ lạnh nội địa Nhật Bản (48 triệu), bể cá âm tường (12 triệu), kệ TV, đèn chùm mấy cái...
Sau khi để vợ "tung hoành" vài ngày, tôi bắt đầu phát hoảng vì cô ấy tha về bao nhiêu là những đồ đắt đỏ, nhưng lại không hợp nhau chút nào. Trong khi đèn, sofa toàn là sản phẩm phương Tây hiện đại, bộ bàn ăn bằng gỗ kích thước to đùng đóng ở ngoại thành Hà Nội xem chừng không hợp lắm. Còn chưa kể đến nội thất hiện đại nhưng vợ lại đặt bàn thờ kiểu cổ điển hoành tráng một góc...
Chung cư hơn 100m2 tưởng rất rộng, nhưng sau khi chia phòng, kê đồ thì cũng không còn nhiều không gian. Tôi thấy nhà mình chỗ nào cũng lỉnh kỉnh, đi ra cửa thì vướng tủ giày cao tận nóc, rẽ vào phòng ăn thì đá vào chậu cảnh, ngay lối ra ban công thì chình ình bộ sofa... Đấy là chưa nói đến việc vợ ấy ham mua mấy món trang trí, nào kệ, rồi đèn hắt, tranh ảnh... biến phòng khách như phòng trưng bày.
Sau cơn "cuồng" sắm đồ cho nhà mới, bị tôi phong tỏa ngân sách, vợ bắt đầu nhìn lại và cũng thấy đồ đạc không được hợp nhãn. Dù bực tôi nhưng vợ cũng thừa nhận, việc tự sửa và mua đồ đã vượt quá cả tiền đơn vị cung cấp ban đầu giới thiệu, trong khi mọi thứ không được đồng bộ và có tính thẩm mỹ cao.