Ngày xưa, ra trường tôi được nhận vào làm việc tại một cơ quan cấp huyện. Tôi khá trực tính nên hay thể hiện thái độ bất bình, phê phán những chuyện mờ ám, không minh bạch của kế toán.
Xui xẻo cho tôi là kế toán và thủ trưởng cơ quan lại là tình nhân của nhau nên những ý kiến của tôi chẳng được quan tâm, tệ hại hơn tôi lại bị trù ẻo, chèn ép cho "lên bờ xuống ruộng".
Ảnh minh họa.
Một đứa sinh viên mới ra trường làm việc, kinh nghiệm sống chưa có, tôi rất buồn và căm phẫn vì thấy mình thấp cổ bé họng, có đúng cũng chẳng ai bảo vệ.
Quá căm hận, tôi bí mật thu thập những mẩu giấy mà hai người đó viết cho nhau (họ viết xong, xé nhỏ cho vào sọt rác). Tôi tỉ mỉ dán lại và biết hết những bí mật động trời của họ.
Nhiều lúc chịu không thấu tôi muốn tung hê tất cả cho hai người đó thân bại danh liệt, rồi không hiểu sao lại nghĩ đến hai gia đình họ mà bản thân chùn tay.
Rồi tôi chuyển công tác, những mảnh giấy đó vẫn cứ giữ. Gần đây, tôi xem lại, nhiều tờ đã nát. Cặp đôi "già nhân ngãi, non vợ chồng" từng làm tôi khốn khổ một thời giờ quay ra chán ghét, nói xấu nhau. Họ gặp tôi mà quên những gì ngày xưa đã gây ra cho tôi.
Dĩ nhiên họ không hề rõ tôi biết tất cả bí mật về mối quan hệ bất chính kia. Khi gặp tôi, người này lại nói xấu người kia, chẳng ra gì cả.
Mọi ý nghĩ trả thù họ sau 10 năm giờ không còn nữa, thay vào đó tôi chỉ thấy ghê sợ họ. Tôi đem hết số thư kia đốt, cảm giác trống rỗng. Các bạn nghĩ sao, còn tôi vẫn nghĩ rằng mình hành động đúng.