Em là một cô gái xinh xắn, cao ráo, lại học ở trường đại học danh tiếng nên ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã phải lòng em ngay lập tức.
Thế nhưng, em lại là cô gái lạnh lùng và ít nói. Mỗi lần hẹn hò với em tôi đều là người chủ động. Sau nhiều ngày tán tỉnh, cưa cẩm thì cuối cùng em cũng nhận lời yêu của tôi.
Khi yêu nhau, em có kể cho tôi nghe về những mối tình trước của mình. Trong đó có cậu bạn học cùng cấp 3, là người yêu đầu tiên, mối tình đầu khó quên của em. Hai người hiện giờ vẫn làm bạn bè, thỉnh thoảng vẫn đi chơi riêng với nhau như hai người bạn thân.
Tôi không bằng lòng với chuyện đó lắm, cũng nhiều lúc ghen tuông ra mặt, và cũng chính vì thế mà chúng tôi cãi nhau năm lần bảy lượt chỉ vì một lý do.
Rồi vì yêu em đến mụ mị đầu óc, tôi chấp nhận mối quan hệ "bạn thân" ấy dù trong lòng vẫn rất ấm ức.
Cậu bạn thân kia là một chàng trai khá điển trai, lại cao ráo, và đặc biệt là có ánh mắt rất cuốn hút.
Vào thời điểm chúng tôi chuẩn bị kết hôn, thì cậu bạn đó cũng đã có người yêu và cũng đang chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Khi vợ tôi và cậu bạn thân đó mỗi người đều có gia đình riêng đã không qua lại với nhau nhiều, từ đó tôi cũng yên tâm hẳn.
Chúng tôi cưới nhau được 1 năm thì vợ tôi thông báo có bầu. Chẳng cần phải nói thì ai cũng biết rằng cảm giác khi nhận được tin đó là vui mừng khôn xiết. Tôi hạnh phúc đến mức cả đêm đó không thể ngủ được và nghĩ miên man mãi đến chuyện đứa trẻ ở trong bụng vợ.
Sau ngày hôm đó, tôi đi làm luôn cố gắng về thật sớm để giúp đỡ vợ mình. Nào là nấu cơm, giặt giũ, dọn nhà tôi đều tranh làm hết vì không muốn vợ phải làm việc nặng nhọc, ảnh hưởng đến thai nhi.
Tôi cũng thường xuyên đưa vợ đi thăm khám, tham gia các lớp học cho bà bầu, rồi gần đến ngày còn tự tay đi chọn đồ cho con. Nói chung, cô ấy muốn gì tôi cũng đều sẵn lòng làm hết, chẳng nề hà bất kì điều gì.
Đến ngày dự sinh, tôi bỏ công bỏ việc đưa vợ lên bệnh viện, rồi ngồi ngoài chờ đợi. Do thai nhi khá lớn nên vợ tôi phải sinh mổ, khoảng 1 tiếng sau thì tôi được vào thăm con.
Đang hân hoan chờ đợi được gặp đứa con đầu lòng thì bất ngờ tôi giật mình khi nhìn ánh mắt của con dành cho mình. Nó giống hệt ánh mắt của người yêu cũ vợ tôi. Tuy nhiên, lúc đó tôi nghĩ rằng mình tưởng tượng ra vậy vì cũng lâu rồi tôi không còn nhớ khuôn mặt của cậu bạn thân vợ tôi như thế nào nữa.
Tôi bế đứa bé trong tay, trong lòng đầy xúc động.
Đứa bé càng lớn, các đường nét trên khuôn mặt càng rõ ràng hơn. Tổng thể khuôn mặt đều giống vợ và thực lòng tôi hơi buồn vì con mình mà chẳng có nét gì giống mình hết.
Và rồi ánh mắt đứa bé nhìn tôi cứ ngày càng đau đáu, giống y như ánh mắt mỗi lần cậu bạn thân của vợ nhìn tôi vậy.
Hóa ra, trong một lần cậu bạn kia cãi nhau với vợ đã tìm đến vợ tôi để tâm sự. Rồi không hiểu hai người đã uống rượu say đến thế nào mà lại quan hệ với nhau.
Và giờ thì tôi chẳng "ăn ốc" mà lại phải đi "đổ vỏ" cho người khác thế này. Tôi yêu vợ mình bao nhiêu thì cũng hận cô ấy bấy nhiêu. Hiện giờ, tôi không biết mình sẽ phải xử lý việc này ra sao nữa.