Truyện ngắn Yêu lính

GD&TĐ - Yêu lính làm gì cho mệt mày ơi! Đứa bạn thân từ hồi tóc còn để chỏm phán câu xanh rờn khi biết người yêu của Hoa là một anh lính hải quân.

Ảnh minh họa ITN.
Ảnh minh họa ITN.

Hồng bảo, nó là một con Gà Tồ. Hoa chỉ cười khi nhỏ bạn đưa ra một hồi dài những lí do hết sức... thua thiệt khi yêu lính. Rằng sẽ tủi thân lắm lắm khi nhìn thiên hạ người ta có đôi còn mình lủi thủi một mình nhất là những dịp lễ tết. Rằng có phải hắn đẹp trai, có bố làm to, có phải gia đình hắn có nhiều biệt thự? Bao nhiêu câu hỏi đưa ra mà nó chỉ... lắc đầu.

- Vậy mày mết hắn vì lẽ gì?

- Tình yêu thì sao cắt nghĩa được - Nó khẽ trả lời.

Nhỏ bạn la lên:

- Thực tế một chút đi mày ơi.

Nó im lặng. Nó cũng đã được nghe chị họ nói với mình những điều đại loại như thế. Mẹ không muốn nó yêu lính vì bà chỉ có mỗi mụn con là nó và không muốn nó vất vả như bà một đời làm vợ lính… Cha đứng về phía nó nhưng ông nhắc nhở:

- Con suy nghĩ kĩ đi rồi lựa chọn. Đừng bao giờ làm tổn thương người lính. Ở lính chỉ có tình cảm chân thành thôi con à.

Nó và anh quen nhau trong phòng triển lãm tranh của một người quen. Thấy nó ngây người ngắm mãi bức tranh hoa phượng vĩ nở chói ngời, anh đã nhanh tay kí họa. Cảm giác có người đang dõi theo mình, nó đưa mắt tìm. Tim nó lạc nhịp khi bắt gặp ánh nhìn thiết tha rực lửa. Anh ấp úng:

- Chào em. Em có thể đứng thêm một chút nữa cho tôi vẽ được không?

Chẳng hiểu sao, nó khe khẽ gật đầu mặc dù chưa bao giờ biết làm mẫu vẽ. Anh tặng nó bức tranh đó. Hóa ra, anh là học trò của họa sĩ là bạn của bố nó và đang là học viên một trường Hải quân. Ngày trước, anh có học lớp Mĩ thuật của trường văn hóa tỉnh nhà. Nghỉ Hè về quê, anh phụ giúp chú ấy phòng tranh và cũng để học hỏi thêm.

Sau mỗi chiều Hè, anh thường chở nó đi lang thang bằng chiếc xe đạp cũ. Thị trấn biển như đẹp hơn bởi những chùm phượng vĩ nở đỏ rực cả phố phường. Màu đỏ chói chang hun hút những con phố dài. Những con đường như sâu hơn bởi màu hoa của mùa Hè rực nắng.

Thế rồi, mùa Hè sau nữa anh trở thành lính đảo. Hôm tiễn chân anh nhận công tác ở đơn vị mới ngoài biển, nó tặng anh một quyển sổ trong đó ép rất nhiều những cánh phượng hồng. Anh đi rồi nó chợt nhận ra trong lòng mình có nỗi nhớ về một người.

Bạn bè học năm nhất, đứa nào cũng có người yêu, riêng nó vẫn chỉ một mình. Chiều thứ bảy với nó là những tập sách dày cộp. Tụi bạn cố ghép nó với người này, người kia nhưng rồi cũng nản.

Đôi khi không thể chối từ dự sinh nhật một đứa bạn học chung phổ thông nên nó miễn cưỡng đi. Nhưng rồi nó thấy mình xa lạ và lạc lõng giữa đám bạn đang nhảy nhót với nền nhạc inh tai. Có thể nó mãi là đứa - nhà - quê như nhỏ Hồng nói. Và bao giờ, nó cũng là kẻ về trước bữa tiệc đó.

Hồng đặt trước mặt nó phong thư:

- Của nàng Gà đây ạ! Ngưỡng mộ quá người đẹp! Thời này mà vẫn còn viết tay thư tình cơ đấy.

Chả cần để ý đến những lời bóng gió đùa cợt của bạn, tim nó reo vui khi nhìn thấy những dòng chữ thân quen mà nó mong nhớ. Thư anh viết có cả vị mặn mòi của biển. Anh thành thật thú nhận và xin lỗi khi mỗi lá thư của nó ra đến đảo thì cả tiểu đội đọc chung.

Niềm vui của người lính biển được sẻ chia như vậy đó. Anh mong rằng nó sẽ không giận khi biết được điều này. Nơi xa xôi ấy chỉ có nắng, gió và cát trắng, một lá thư vượt trùng khơi đến tay anh là mong đợi của nhiều người. Nhất là cuộc sống bây giờ chỉ cần mở máy tính hay điện thoại ra và gõ nhẹ bàn phím. Anh hiểu và càng trân trọng những nét chữ được viết nắn nót của nó…

Mấy đứa bạn cùng phòng đi chơi hết, còn lại một mình với buổi tối cuối tuần, nó mở toang cửa sổ căn phòng cho gió mát lùa vào. Nó lặng yên nhìn thành phố về đêm. Hà Nội thật đẹp với những tòa nhà cao tầng và ánh điện lung linh. Phố xá đông nghịt người khá ồn ào và tấp nập. Ở đây, ai cũng tất bật với những lo toan của cuộc sống. Nó chợt nhớ đến anh.

Nơi đó đêm xuống, các anh thường nghe biển hát khi nhớ về đất liền. Sóng rì rào ru niềm thương nhớ một bóng hình. Biển thức cùng anh với nỗi nhớ trong tim. Nó thấy nao lòng với nỗi nhớ anh da diết. Và nhớ cả những con phố biển quê nhà. Giờ này, những chùm phượng cũng đã đơm đầy cành sắc thắm…

Kết thúc môn thi cuối cùng của năm học, nó bắt xe về nhà ngay. Mẹ hơi ngạc nhiên vì bữa trước nó nói trong điện thoại là sẽ đi du lịch cùng nhóm bạn một tuần rồi mới về quê. Nó leo lên xe đạp, chạy một vòng trong thị trấn. Cành hoa đỏ đầy giỏ xe mà nỗi nhớ anh chẳng vơi. Mỗi gốc cây lại ùa về trong dòng hồi ức những kỉ niệm…

Đêm. Giấc ngủ đến chập chờn. Nó cố mãi cũng không sao chợp mắt được. Nó lên sân thượng ngắm trăng. Ánh trăng trung tuần trong và sáng như dát vàng dát bạc có thể nhìn rõ mọi vật. Cây phượng trước nhà đã ngủ nhưng thỉnh thoảng tán hoa đưa đi đưa lại mỗi khi làn gió thổi qua.

Qua những gì anh kể, nó ao ước có ngày sẽ được ngắm hết các bức tranh anh vẽ. Anh bảo tranh anh vẽ thường có những chùm phượng đỏ. Nhà anh ở gần bến cá, nơi đó có một gốc phượng già chi chít những chùm hoa. Cha anh làm nghề đi biển. Mỗi khi chiều về, mẹ thường ra đứng ở gốc phượng ngóng cha. Còn cha thì từ khơi xa nhìn thấy màu hoa rực đỏ là biết sắp về đến ngôi nhà bé nhỏ sau một ngày trời lênh đênh thả lưới. Tán hoa là ngọn hải đăng giữa ban ngày cho những ngư dân ở đây.

Chính cha dạy anh viết nét chữ đầu tiên trên cát dưới gốc cây đầy hoa đỏ. Cũng vì thế mà anh yêu biển và yêu luôn màu hoa đỏ chói chang này. Rồi một ngày cuối mùa Hạ, cha ở lại với biển trong một cơn giông làm lật thuyền. Mẹ vẫn ra gốc cây thở dài nhìn ra ngoài khơi xa. Anh vẫn vô tư chơi đùa dưới gốc cây đó mà không hề nghĩ đến những giọt nước mắt vội giấu trong chiếc khăn che nắng của mẹ…

Ảnh minh họa: ITN.

Ảnh minh họa: ITN.

Và nhất định nó phải thực hiện lời hứa với anh khi nghĩ chuyến đi ngày mai.

Nó xớ rớ đứng dưới tán cây đã có những cánh hoa đỏ trước cổng một ngôi nhà. Một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn từ trong nhà đi nhanh ra ngõ. Chưa đến nơi, người đó đã cất tiếng hỏi:

- Hoa đó hả con? Tìm được nhà rồi sao không vào mà còn đứng đó làm gì? Hải nó điện cho bác tối qua nay con đến chơi làm bác chờ con mãi.

Nó ấp úng chào. Người phụ nữ đó mỉm cười. Nụ cười rám nắng của anh sao giống mẹ quá vậy.

- Cây phượng này là do thằng Hải trồng hôm nó nhập ngũ ấy. Đã hai mùa hoa nở rồi mà nó chưa về thăm nhà. Nó đi miết con à.

Bà khẽ chép miệng:

- Đời lính là vậy. Thông cảm cho nó nghe con.

- Dạ – Hoa khẽ trả lời.

Bữa trưa, mẹ anh nấu mấy món anh thích đãi nó. Toàn đồ biển nên nó ăn một cách ngon lành. Mẹ anh liên tục kể về anh như thể lâu lắm bà mới được gặp người hiểu thấu nỗi lòng của mình để vợi bớt nỗi nhớ con. Hoa khẽ mỉm cười khi nghĩ đến những dòng chữ sẽ viết cho anh. Không biết anh sẽ thế nào khi nó biết về anh hơn.

Anh là một con rái cá bơi rất giỏi. Ngày còn bé, anh háu đói lắm và thích ăn canh cúm hoa nấu với rau tập tàng vườn nhà. Có lần mẹ anh phải ăn cơm trước để kịp ra bến theo thủy triều; đi học về, anh mở lồng bàn ra liền òa lên khóc vì chê ít cơm quá. Đã dắt xe đạp ra ngõ rồi bà còn quay vào nấu thêm cơm cho anh. Lui cui nhóm lửa một hồi, vùi nồi cơm xuống than nóng lên nhà đã thấy anh no bụng nằm ngủ. Cơm vẫn thừa chừng bát nhỏ nhưng tô canh cúm thì hết nhẵn.

Tim nó reo vui khi anh báo tin sẽ về phép trong dịp tới. Anh sẽ ở bên nó trong ngày sinh nhật. Lần đón mừng bước sang tuổi mới lần này, nó xin cha mẹ cho nó mời nhiều bạn bè và nhân thể giới thiệu anh luôn. Nó như cô công chúa nhỏ trong chiếc đầm trắng tinh. Nó cố chờ đợi anh tới để cùng nó cắt bánh sinh nhật mà không thấy. Lòng nó bất an. Nó gọi mãi mà anh không bắt máy. Nó cố gìm giọt nước mắt khi đã có đứa bạn xin phép ra về. Mẹ giục nó:

- Đừng chờ đợi nữa. Muộn rồi. Cắt bánh đi con.

Tay nó cắt bánh mà mặt nó thật buồn. Nó háo hức mong đợi anh và giờ thì thế này đây. Hồng đã hỏi nó mấy lần:

- Sao không thấy chàng của mày đâu?

- Chắc là đang trên đường tới.

Nó đã nghĩ ra rất nhiều lí do nhưng rồi vẫn bị Hồng nhắc nhở:

- Cẩn thận không khéo bị ăn “thịt thỏ” đấy nàng ơi!

Đã có những lời xì xèo từ đám bạn khi gần tan tiệc rồi mà không thấy anh tới. Nó giận anh vô cùng, làm nó ngại với đám bạn. Thấy mặt nó ỉu xìu như bánh đa nhúng nước nên không ai nỡ làm nó buồn thêm nữa. Tiệc tan, mọi người ra về. Nó nhún vai và khẽ thở dài khi nhìn đống quà tặng. Những hộp quà chất đầy bàn với đủ màu sắc của giấy gói mà không có cái nào là của anh. Cha mẹ đã về phòng chỉ còn mình nó. Nó định bóc quà nhưng lại ngồi thần. Nó buồn. Lần đầu tiên nó thất vọng về anh. Bầu nước mắt trinh nữ ứa ra.

Bỗng có tiếng chuông cửa. Không biết ai còn đến vào giờ này. Đã khuya quá rồi. Nó nghi hoặc và hé cửa. Nó suýt reo lên khi nhìn thấy người đối diện mặc quân phục hải quân và muốn ôm chầm lấy nhưng kịp đứng lại khi người đó ấp úng:

- Em là Hoa bạn của Hải phải không?

- Dạ.

- Anh là Tuấn, bạn cùng đơn vị với Hải. Xin lỗi em rất nhiều vì Hải đã nhường đợt phép này cho anh vì mẹ anh bị ung thư giai đoạn cuối...

Giọng người lính như nghẽn lại.

- ....

- Anh mới nhận được tin bà rất mệt lúc sáng. Khi Hải để anh về, anh làm thủ tục giấy tờ thì ra bến đã nhỡ một chuyến phà và phải đi chuyến sau nên về đất liền đã muộn.

- Vậy anh đã về nhà chưa?

Hoa hỏi khi mời người lính vào nhà.

- Anh về gặp mẹ rồi đến đây ngay. Anh đi đường tắt lối cánh đồng. Xe anh đi bị xịt lốp giữa đường phải dong bộ. Đến thị trấn này thì tối rồi không tìm được hiệu sửa xe nên tới trễ. Mong em hết sức thông cảm.

- Dạ.

Hoa khẽ khàng. Làm sao Hoa có thể trách cứ được nữa đây.

Hoa mở món quà của anh. Một bức tranh ngập tràn màu đỏ thương nhớ. Tà áo dài trắng của cô bé trong tranh như một thiên sứ với đôi mắt mở to đen lay láy. Hoa áp bức họa vào ngực mình thổn thức. Âm báo tin nhắn reo lên trên chiếc điện thoại. Hoa mở thư mục. Là của anh. Giọt nước mắt hạnh phúc lăn rơi. Chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng. Sáng hôm sau, cha gọi Hoa vào phòng nói:

- Yêu lính là như vậy. Đôi khi con phải chấp nhận và không có quyền trách cứ họ.

Tình cảm của anh và nó cứ lớn dần. Xa cách cũng là một thử thách để tình yêu thêm bền chặt. Anh rủ Hoa ra đảo dạy học khi Hoa tốt nghiệp trường đại học ngoại ngữ. Trẻ em ở đây thiếu thốn nhiều thứ so với trẻ trong đất liền và chúng cũng rất ham học. Hoa nhận lời anh mặc cho mẹ phản đối.

Lần này, anh nói cũng sẽ xin về phép trong ngày nó đón bằng tốt nghiệp để nói lời chúc mừng và đưa nó ra đảo chơi. Anh muốn nó tận mắt thấy cuộc sống khó khăn ngoài đảo thế nào để nó có cho mình một quyết định. Nó cũng háo hức cả tuần liền. Nhưng rồi nó cũng nhận được một lời xin lỗi vì anh phải thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt.

Hoa mềm nhũn người khi đặt chân lên đảo. Cả chặng đường dài đi xe khách rồi hơn một tiếng ngồi phà Hoa say sóng nôn hết ra ngoài nên rất mệt. Người đón Hoa không phải là anh. Hoa định bỏ về khi nhìn thấy Tuấn vẫy Hoa nhưng phần vì quá mệt, phần vì lời nói cha vang bên tai: “Cha nghĩ rằng, con sẽ chán ngay vì thói đỏng đảnh của mình khi yêu lính. Cần suy nghĩ lại đi con gái”, nên lại thôi. Hoa không thể để ông thất vọng về sự chọn lựa của mình khi đã hứa.

Anh đã thu xếp cho Hoa một phòng. Khi về tới nơi, Hoa khóa trái cửa và nằm nghỉ. Tuấn nói là anh phải nhận nhiệm vụ đột xuất nên anh sẽ về sau vài hôm nữa. Hoa cũng không biết mình sẽ phải làm gì với mấy ngày chờ đợi sắp tới. Hoa thấy nóng ruột. Một cảm giác lo lắng và bất an xuất hiện. Gọi điện thì anh tắt máy. Chỉ tới khuya, Hoa mới nhận được tin nhắn anh dặn Hoa phải ăn uống nghỉ ngơi cho đỡ mệt.

Ngồi xem ti vi mãi trong phòng một mình cũng thấy chán, Hoa bước ra ngoài định đi dạo. Bất ngờ Hoa nghe được câu chuyện của mấy người trong đơn vị anh ở phía hành lang của dãy nhà phía trước. Hoa không tin nổi tai mình. Vậy mà mọi người dấu Hoa.

Hoa cũng không biết đã đi một mình như thế nào để tới được trạm quân y nữa. Hoa tìm hỏi đường và cất bước một cách vô thức. Các bác sĩ đang bó vết thương ở chân cho anh. Hoa ngồi ngoài hành lang chờ đợi.

Hôm trước, có người dân đảo vào trong ghềnh đá bắt tôm cá chẳng may bị đau bụng dữ dội. Họ đau cả ngày trời mới nhờ đến trạm quân y cứu giúp. Đường vào đó phải đi qua khe một hang nhỏ mà vực nước lại sâu nên thuyền nhỏ không thể tới đó được phải có người bơi giỏi. Nhờ có anh, người đó được đưa lên tàu về trạm để bác sĩ kịp mổ cắt đi phần ruột thừa bị viêm tấy trước khi nó hoại tử. Anh lên thuyền bị trượt chân ngã nên mới phải bó bột.

Hoa bật khóc khi nhìn chân anh bột trắng xóa. Mặt anh còn tái nhợt. Chắc anh vừa trải qua sự đau đớn lắm. Anh lau nhẹ nước mắt cho Hoa rồi vỗ về:

- Anh không sao đâu. Thế này em có còn ý định ra đảo làm cô giáo dạy lũ trẻ nữa không đấy?

- Ở đây có người nắm giữ trái tim em rồi thì đôi chân em lẽ nào lại bước sang một ngả đường khác? Khi mà em biết con đường nơi đây có người luôn yêu thương và sẽ mang hạnh phúc đến cho em suốt cả cuộc đời hả anh?

Hoa siết nhẹ tay anh và mỉm cười khi nghĩ đến bộ hồ sơ xin việc Hoa mang theo. Nụ cười thật đẹp vì nó tỏa ra từ trái tim.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ