Trước khi bước vào nhà chờ ga tàu điện ngầm, Joe đã bỏ một lá thư vào thùng thư màu xanh lá cây. Hòm thư đứng lặng lẽ nơi góc phố, như một ông già cố chấp, bướng bỉnh và quái dị.
Joe đã đi ngang qua hòm thư đó không biết bao nhiêu lần và anh luôn nghĩ đến việc viết một lá thư cho Nana. Mặc dù việc này thật nực cười - họ gặp nhau hằng ngày tại nơi làm việc, cô gái xinh đẹp ấy chỉ ngồi cách anh 15 mét về phía Đông Nam, giữa họ là hai dãy bàn ngăn cách. Anh có thể nhìn thấy Nana rạng rỡ xinh đẹp mỗi ngày và nghe tiếng cô cười.
Nhưng Joe chưa bao giờ viết thư cho cô, bởi vì cách đó đã quá xưa cũ, lỗi thời. Đôi khi anh cũng nghĩ đến việc gửi tặng cô bó hoa hay hộp sôcôla lớn vào ngày sinh nhật. Tuy nhiên, Joe chưa bao giờ thực hiện được việc đó, có lẽ anh đang chờ đợi thời điểm thích hợp hơn.
Sau khi bỏ bức thư vào thùng thư, Joe quay người bước vào ga tàu điện ngầm. Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo vẫn chưa đến. Anh đứng ngoài vạch vàng ngăn cách chờ đợi. Trong vài phút không có gì để làm, anh lấy điện thoại di động từ ba lô ra - gói hành lý của anh luôn rất đơn giản và bắt đầu lướt Weibo của ai đó. Đó là Weibo của Nana. Weibo được cập nhật lần cuối cùng vào nửa tháng trước, là một bức ảnh selfie bên bờ biển, cô cười rất đẹp trên phông nền trong xanh vô cùng của bầu trời và mặt biển.
Nana đã viết trên bài viết đó: “Đảo Boracay, bãi biển đẹp đến nao lòng”.
Tuyến tàu điện ngầm Joe đang chờ mới được đưa vào vận hành. Khác với chuyến tàu ở các thành phố khác, tốc độ của tàu điện ngầm này rất nhanh, nhanh hơn gấp mấy lần - nếu đứng gần đường tàu thì chỉ cần chớp mắt là sẽ có chuyến tàu mới chạy qua. Nếu như chiếc khăn quàng cổ trước ngực không bị tàu điện ngầm tạo gió thổi tung, thì mọi người thật sự sẽ không biết vừa có một đoàn tàu điện ngầm chạy ngang qua trước mặt mình.
Có lẽ, chuyến tàu điện ngầm này chạy quá nhanh nên tất cả hành khách trên đó đã được trở về thời thanh xuân. Khi tàu tăng tốc, ánh sáng ngoài cửa sổ lướt qua như một mũi tên. Tất cả mọi người phát hiện những vết chân chim trên mặt đã lặng lẽ biến mất, những sợi tóc bạc trên đầu dần rụng xuống, chiếc bụng bia căng phồng của ai đó tựa hồ cũng xẹp đi,… ngay cả ánh mắt cũng trở nên trong sáng, trẻ trung hơn.
Ảnh minh họa: ITN. |
Đây là chuyến tàu điện ngầm đặc biệt - chuyến tàu quay về quá khứ. Chuyến tàu này chỉ có thể dừng theo từng khoảng thời gian nhất định. 40 tuổi một trạm, 30 tuổi một trạm, 20 tuổi một trạm và 10 tuổi một trạm. Có người đi tàu điện ngầm đi làm, vừa bước vào văn phòng đã bị đồng nghiệp vây quanh nói chuyện: “Hôm nay trông anh thật phong độ, cứ như trẻ ra 10 tuổi vậy!”. Người được khen chỉ im lặng mỉm cười không nói ra bí mật.
Có cặp vợ chồng chuẩn bị ly hôn, họ hẹn nhau làm thủ tục ở Cục dân chính. Khi đi tàu điện ngầm đến điểm hẹn, cả hai đều không thuận mắt và phớt lờ nhau. Chồng thấy vợ như đóa hoa đã tàn, vợ xem chồng như chiếc lông gà bỏ đi. Chuyến tàu đi từ ga này sang ga khác đưa họ được trở về những ngày tháng ngày xưa tươi đẹp.
Khi đó, anh chồng hai mươi tuổi còn cô vợ mới mười tám. Anh viết bức thư tình cho cô và chở cô đi ngắm hoàng hôn trên chiếc xe đạp. Hai người chìm đắm trong quá khứ đẹp đẽ, đến khi tỉnh táo lại thì vội vã lao xuống tàu. Họ coi đối phương như những người xa lạ, đứng trên sân ga ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu, rồi một người rẽ trái, một người rẽ phải, dần hòa mình biến mất trong đám đông đông đúc của cuộc sống thường nhật.
Chưa đầy nửa tháng sau, khi khai trương tuyến tàu điện ngầm, vô số câu chuyện thú vị dở khóc dở cười xảy ra trên chuyến tàu này. Báo chí hàng ngày đăng tải những câu chuyện đời thường chân thực khiến thành phố vốn khô khan, tẻ nhạt, luôn lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm này lập tức trở nên năng động, ấm áp tình cảm hơn.
Không lâu trước đó, trong văn phòng, Joe thỉnh thoảng nghe các đồng nghiệp kể về những câu chuyện này, rồi mọi người đứng dậy, tụ tập và nói chuyện vui vẻ về việc họ sẽ làm gì nếu quay lại mười năm trước. Chủ đề thú vị này khiến Nana không cưỡng được cũng tham gia thảo luận.
Joe nói rằng nếu như quay trở lại 10 năm trước thì anh vẫn còn là học sinh cấp hai ở một trường thuộc thị trấn ngoại ô thành phố. Anh sẽ lại phải đau đầu mỗi ngày với những tập đề kiểm tra toán và vật lý dài dằng dặc, chất chồng như núi và sẽ bị giáo viên mắng mỏ, phê bình vì không hoàn thành bài tập.
Anh không muốn quay lại, thậm chí chỉ nghĩ đến những ngày tháng đó thôi cũng khiến da đầu anh ngứa ran. Vừa nói, anh vừa vô thức lấy tay xoa xoa trán, như thể viên phấn của giáo viên vừa mới ném vào vậy.
Đồng nghiệp đều phá lên cười.
“Nana, 10 năm trước cô đang làm gì?”. Đột nhiên có người hỏi. Nana suy nghĩ một chút, xấu hổ cười nói rằng mười năm trước, cô vẫn đang là cô học sinh lớp Năm.
Sau khi tan sở, Nana và Joe cùng nhau đợi thang máy. Joe thực sự muốn mời cô ấy: “Chúng ta có thể ăn tối cùng nhau không?”. Anh đã hạ quyết tâm nhiều lần, nhưng vẫn ngại ngùng không thể nói thành lời. Lúc này, một tiếng “ding” báo hiệu thang máy đã đến.
Ảnh minh họa: ITN. |
Họ cùng bước vào. Chỉ có hai người, Joe đột nhiên có cảm giác kỳ lạ rằng anh có thể ngửi thấy mùi thơm trên tóc của Nana phảng phất quanh cánh mũi. Để hóa giải tình huống bối rối, ngại ngùng, Joe cuối cùng cũng lên tiếng, nói: “Lại là một kỳ nghỉ”. Nana đáp lại: “Đúng vậy, năm ngày”.
“Em có kế hoạch gì không?”
“Làm gì nhỉ? Ừm, em đi du lịch…” - Nana trả lời.
“Đi du lịch sao... vậy, lần này em dự định đi đâu?” - Joe lại hỏi.
Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, mười mấy người xa lạ đột nhiên tràn vào, chen chúc, lấp đầy. Tan làm luôn là giờ cao điểm của thang máy, lúc nào cũng như vậy. Nana và Joe bị đám đông phân tách về hai góc khiến họ khó nói chuyện cùng nhau. Nana hạ giọng, mím môi dùng khẩu hình nói nửa câu còn lại: “Đi, đảo, Boracay!”.
Joe đã tìm hiểu trên Internet, đảo Boracay là nơi có bãi biển cát trắng lãng mạn nhất thế giới. Nana nhất định sẽ rất vui khi đến đó.
Nana không có nhiều người hâm mộ trên Weibo, trên bài viết luôn có rất ít bình luận. Nhưng điều này không có ảnh hưởng lớn đến việc cô ấy luôn tích cực đăng bài trên đó. Cuối cùng bài đăng đó có đến hơn 600 bình luận, điều này cực kỳ bất thường.
Khi nhấp vào những bình luận lần đầu tiên đó, Joe không thể tin vào mắt mình, anh không thể thở hay cử động trong giây lát như thể miệng anh bị ai đó bịt lại và linh hồn như bị ai đó lấy đi. Anh mở miệng muốn khóc, nhưng không thể phát ra âm thanh nào.
Nến.
Một ngọn nến nhỏ, vô số ngọn
nến nhỏ.
Một ngọn nến ảo đã được thắp lên trong cột bình luận của bài đăng Weibo đó. Những ngọn nến như những lời nhắc nhở đầy bất ngờ, những ngọn nến đó đã đốt cháy trái tim Joe. Anh ấy đau đớn gào khóc trong vô vọng.
Ảnh minh họa: ITN. |
Kỳ nghỉ dài trôi qua và Nana không bao giờ trở lại. Chiếc bàn cách chỗ Joe 15 mét vẫn trống. Các đồng nghiệp biết rằng Nana sẽ không bao giờ quay lại vì gặp tai nạn khi lặn, nhưng không ai biết rằng trong số họ lại có người thích cô ấy nhiều như vậy. Mọi người trong công ty tổ chức lễ tưởng niệm cho Nana nhưng Joe lại không có mặt. Anh ấy một mình chạy đến những ngọn đồi ở ngoại ô và ngồi đó cả ngày.
Quen biết cô ấy 3 năm, thích cô ấy 3 năm, Joe cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.
Nếu như… giá như trên đời có nếu như, anh sẽ thay đổi mọi thứ.
Joe lặng lẽ thu dọn bàn làm việc và sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp đồ đạc của Nana. Sau đó, anh xin nghỉ việc ở công ty, chỉ nói rằng mình sẽ đến một nơi nào đó thật xa. Có lẽ tên của Joe sẽ xuất hiện trong những câu chuyện về tàu điện ngầm trên báo, nhưng anh không quan tâm.
Nếu có thể quay ngược trở về quá khứ, Joe sẽ quay lại 10 năm trước. Khi ấy, anh đang học ở một trường trung học thị trấn, ngày nào cũng đau đầu với đống bài kiểm tra vật lý, toán dài dằng dặc, còn Nana là cô bé học lớp 5 ở một trường tiểu học ở thành phố hạng hai lân cận.
Sau đó, Joe sẽ chờ đợi cô, họ sẽ cùng làm việc ở cùng một công ty. Anh sẽ nói cho cô biết anh thích cô đến nhường nào. Anh sẽ không bao giờ để cô đi du lịch một mình nữa, nếu cô muốn đi lặn, anh sẽ đi cùng cô... Tàu điện ngầm sắp đến. Cửa mở và Joe lên chuyến tàu.
Có một lá thư nằm lặng lẽ trong hòm thư xanh. Vào buổi tối, người đưa thư sẽ đến mở hộp thư và chuyển nó theo địa chỉ trên phong bì: “Đỗ Tiểu Na, lớp 5(2), Trường Tiểu học Thực nghiệm số 2, thành phố G (Đã nhận)”.
Đến nhà ga, chàng thanh niên Joe đi về lối ra tàu điện ngầm, tắm mình trong ánh hoàng hôn ấm áp. Học sinh tan học đang trên đường trở về nhà. Một cô bé buộc tóc đuôi ngựa và đeo chiếc cặp học sinh in hình ngồi sau xe đạp của mẹ và mỉm cười với anh. Joe tự hỏi liệu Nana có nhận được bức thư đó không?
Truyện ngắn của Zhou Hua Cheng (Trung Quốc)