Một người đàn bà chớm qua tuổi trung niên, khuôn mặt khổ hạnh, chạm khắc đầy vết đau thương nơi khóe mắt chân chim, nơi gò mà xô nghiêng vết đồi mồi.
- Mong cho linh hồn ông sớm được siêu thoát, nương theo cánh chim mà bay lên thiên đàng.
Nói rồi, bà ấy tháo chốt, mở chiếc lồng sắt, đàn chim cất cánh bay lên. Sẻ Nâu cũng dang đôi cánh cảm nhận chút tự do rồi cả đàn lại bay về đậu trên ngọn cây bồ đề, cạnh ngôi chùa cổ.
Chiều về, tiếng chuông chùa ngân vang, Sẻ Nâu nhắm mắt, mặc kệ các bạn trò chuyện ríu rít xung quanh. Âm thanh tiếng chuông như mơn man, cọ vào bộ lông êm mượt của Sẻ Nâu, du dương một điều bình yên đến lạ.
Sẻ Vàng từ xa bay tới, thấy đôi cánh khá mỏi. Vàng chao liệng mấy vòng từ trên cao rồi hạ cánh xuống bên cạnh Sẻ Nâu, cất lời:
- Xin chào bạn Sẻ Nâu, chắc bạn cũng từ xa bay tới?
- Chào bạn Sẻ Vàng, mình tới từ chiếc lồng sắt khi người ta mở cửa, cùng các bạn bay về đây.
- Chiếc lồng sắt? Sao nghe lạ nhỉ!
- Thế Sẻ Vàng tới từ đâu mà lạ lẫm với chiếc lồng sắt?
- Mình được mẹ sinh ra từ một chiếc tổ nhỏ xinh, trên cây xà cừ, dưới chân ngọn núi Neo.
Sẻ Nâu có vẻ ngạc nhiên, “ồ” lên một tiếng rồi miên man theo câu chuyện kể của Sẻ Vàng.
Mẹ Sẻ Vàng xây cho anh em nhà Vàng một chiếc tổ hình bầu dục xinh xắn. Mẹ làm thật nhiều rơm rạ từ cánh đồng lúa cách đó không xa. Ngày nào, bố mẹ Vàng cũng bay đi kiếm mồi từ sáng sớm và đến chiều trở về đầy ắp thức ăn và mớm cho các con.
Vàng cùng các anh lớn lên, chiếc cánh bắt đầu mọc đủ lông như bố và mẹ. Vàng và các anh tập bay. Bầu trời được dệt bởi những đám mây màu trắng biến hình trong tích tắc. Nơi cả nhà Vàng sải cánh trên cao, bay qua cánh đồng thơm ngát hương lúa mới, bay qua dòng sông như dải lụa mềm uốn quanh ngọn núi lả lướt như đám mây trên trời múa vũ điệu heo may cùng gió.
- Chúng ta là họ nhà chim, được cất cánh bay khắp nơi, đó cũng là tự do. Mà tự cho là hạnh phúc. Mẹ mình thường dạy anh em mình như thế đấy Sẻ Nâu ạ! – Sẻ Vàng vừa nhảy nhót chuyền cành trên cây, vừa nói chuyện với Sẻ Nâu.
- Nhưng mình ở trong chiếc lồng sắt, lâu lâu mình lại được người ta phóng sinh. Mình được tự do rồi bay tới cây bồ đề này một lúc, sau đó người ta lại giăng lưới, nhốt bọn mình vào chiếc lồng sắt, người ta đem bán ở cổng chùa - Sẻ Nâu tiếp tục mạch truyện của mình, kể lại cho Sẻ Vàng nghe.
Ngày ấy, mẹ Sẻ Nâu sinh anh em nhà Nâu cũng trên cây bồ đề này. Nhưng mẹ chưa kịp làm cho anh em nhà Nâu cái tổ hình bầu dục như của nhà Sẻ Vàng. Anh em nhà Sẻ Nâu cùng nhau bám thật chặt trên chỗ hốc cây. Mẹ tranh thủ lúc họ phóng sinh, mẹ bay về cây bồ đề, lấy thức ăn người ta để sẵn bên dưới gốc, mẹ mớm mồi cho anh em nhà Nâu lớn lên.
- Tự do là một khoảnh khắc ngắn ngủi khi người ta cho chúng mình bay lên. Nhưng bọn mình không biết kiếm ăn, nếu người ta không để thức ăn dưới gốc cây, bọn mình sẽ cảm thấy đói. Với bọn mình lúc đói như thế, chiếc lưới giăng lên lại là niềm hạnh phúc. Vì ở trong chiếc lồng sắt, chúng mình được ăn no. Đó cũng là lý do, tất cả anh em nhà mình, không một ai muốn thoát khỏi chiếc lưới. - Sẻ Nâu thành thật nói.
Vừa nói xong, một chiếc lưới hình cây nấm, tỏa lên cao rồi chụp trọn tán cây bồ đề. Họ siết lại quai lưới thật nhanh, không để một chú chim nào thoát được. Sẻ Vàng đang say sưa với câu chuyện của Sẻ Nâu, chưa kịp bay đi thì cũng nằm gọn gàng trong lưới.
Vàng và Nâu lại nằm trong chiếc lồng sắt được người ta đem ra bày bán nơi cổng chùa. Sẻ Nâu cảm thấy vui vẻ vì có người bạn mới nhưng Sẻ Vàng cảm thấy cực kỳ bức bối.
- Sẻ Nâu ơi! Ở đây thật khó chịu đến nỗi đôi chân mình muốn tê cứng ra, đôi cánh cũng chẳng đủ chỗ để giăng lên nữa. Sẻ Nâu này! Hay khi nào bọn mình được phóng sinh, Nâu bay đi cùng mình nhé!
- Bạn cứ chịu khó một lát nữa, có người mua chúng ta về rồi lại thả ra ngay. Ở đây chúng ta được người ta lo cho ăn uống tận nơi, không phải đi kiếm ăn cũng hạnh phúc mà! Đâu cần phải bay đi!
Vàng nghe Nâu nói cũng có chút bùi tai gật gù. Thoáng chốc trong ý nghĩ Vàng hiện ra trong đầu “hay là…”, nhưng cái chân của Vàng lại tê cứng khi các bạn chim sẻ khác giẫm vào chen chúc.
Một người đàn ông chân đi cà nhắc; anh ta đứng trước lồng chim của Nâu và Vàng rồi hỏi mua:
- Tôi muốn mua lồng chim này để phóng sinh?
- Chân anh bị thế này lâu chưa? - Người bán chim hỏi.
- Tôi mới bị, tôi là một thợ săn, chuyên bẫy và bắn những chú chim để giao cho nhà hàng đặc sản mang tên Chim Trời. Nhưng gần đây, tôi liên tục bị tai nạn, tôi hay mơ thấy những chú chim bị gãy cánh, chúng giãy giụa trong vũng máu mà tôi vừa bắn. Tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó tốt cho những chú chim, ví như việc phóng sinh. Có như thế tôi mới thấy mình thanh thản, mới tiếp tục đi săn được.
Người đàn ông mang chiếc lồng sắt ra cánh đồng, anh ta không ngần ngại mở lồng cho những chú chim bay ra.
- Bay đi! Bay đi! Rồi cho tao xin vía săn bắn được nhiều chim nữa nhé!
Người đàn ông khạc ra nụ cười đậm đặc sự đổi chác và tính toan.
Vàng và Nâu nối đuôi nhau bay ra khỏi chiếc lồng sắt, bay qua cánh đồng rồi vòng lại phía ngôi chùa có cây bồ đề. Bỗng Vàng khựng đôi cánh lại, nói với Nâu:
- Nâu này! Hay chúng ta bay tới chân ngọn núi Neo kia đi! Thời gian sắp tới, cả nhà mình hẹn nhau sẽ hội ngộ ở đó. Mình sẽ dạy Nâu cách kiếm ăn. Chúng ta cùng sống một đời tự do.
- Với mình như thế này là tự do rồi Vàng ạ! Mình còn mẹ và các anh vẫn đợi mình ở cây bồ đề. Mình không muốn mạo hiểm theo Vàng đâu.
Vàng rất yêu quý Nâu, nhưng Vàng đoán rằng, cả hai khó thể đi cùng nhau trên một con đường bởi quan điểm khác nhau, cách nhìn nhận tự do không giống nhau.
- Vậy Nâu bay về cùng các anh chị nhé! Mình cũng bay tới phía núi Neo đây.
- Sao Vàng không bay cùng mình về phía cây bồ đề?
- Vì mình muốn sau này sinh con ra trong chiếc tổ tự mình làm. Mình sẽ dạy chúng bay, dạy chúng kiếm mồi như bố mẹ mình.
Nói rồi hai bạn chào nhau trong lưu luyến và bay về hai phía. Vàng sải cánh bay thật xa, bay qua dòng sông uốn quanh như dải lụa mềm. Xa xa là ngọn núi Neo mờ tỏ trong sương sớm.
Nâu ngập ngừng bay là là trên những vòm cây trứng cá. Chốc chốc, Nâu ngoảnh lại tìm bóng Vàng đằng sau với một niềm hi vọng, biết đâu Vàng sẽ nghĩ lại mà bay theo mình. Nhưng không, sau lưng Nâu chỉ là những khoảng không hun hút màu xám đậm đặc của lớp sương mù chưa loãng tan.
* * *
Mùa Đông đã về rất sâu, ngọn gió bấc tràn về buốt lạnh. Nâu nằm trong chiếc lồng sắt, từ sáng tới chiều không thấy ai đến hỏi mua. Nâu buồn rầu thầm nghĩ: “Hay con người họ giờ đây thừa hi vọng, đến nỗi chẳng cần phóng sinh?”.
Đôi chân của Nâu bắt đầu tê buốt trong chiếc lồng sắt chật chội. Đôi cánh của Nâu dường như chẳng còn sức để dang ra bay. Nâu sợ rằng, nếu ai đó mở chiếc lồng sắt này ra, có khi Nâu cũng chẳng thể nào bay được nữa. Chiều rồi, tiếng chuông chùa vang vọng đến tai Nâu. Thật lạ! Lòng Nâu không thấy mảy may một chút bình yên.
Những chiếc lồng chim chưa bán được, người ta chất lên chiếc xe bò chở về nhà. Họ đưa vào lồng chim một ít thức ăn, một ít nước uống mà Nâu luôn tự hào chẳng cần phải đi kiếm cũng được dâng lên tận mồm.
Nhưng hôm nay, Nâu cứ nhìn lên trời cao, cổ họng Nâu cảm thấy đắng ngắt không thể bỏ thứ gì vào chiếc mỏ nhỏ xinh mà nuốt cho được. Nâu nhớ ngọn cây bồ đề hay Nâu nhớ Vàng không biết nữa? Hơn lúc nào hết nó nhận ra rằng, được cất cánh bay tự do, đó mới là hạnh phúc, như lời Vàng nói.
* * *
Sáng nay, người đàn ông chân đi cà nhắc hôm trước lại tới cổng chùa hỏi mua lồng chim để phóng sinh. Lần này, người bán hàng lại thốt lên câu hỏi khi nhìn thấy anh ta:
- Cánh tay phải của anh… sao lại không còn nữa?
- À, tôi lại bị tai nạn thêm một lần. Trước là chân trái, bây giờ là tay phải. Giấc mơ hãi hùng về những chú chim giãy giụa trong vũng máu viếng thăm tôi nhiều hơn. Lần này, tôi mua tất cả những lồng chim anh có và bỏ nghề săn, bẫy chim từ đây. Với tôi như thế đủ rồi, thậm chí thừa rồi.
Cửa lồng sắt được người đàn ông mở ra, Nâu dậm dậm đôi chân cho khỏi bị tê cứng. Nó ngoảnh lại nhìn vào đôi mắt buồn rầu của người đàn ông và trong lòng nó muốn gửi lại ông ta một lời cảm ơn. Dù sao thì cũng vì người đàn ông đó mà Nâu được bay đi.
Những chú chim trong lồng chui ra, chúng thi nhau vỗ cánh phành phạch rồi bay lên cao. Người đàn ông mỉm cười, lần này anh ta lặng im đối diện với một cảm giác thanh thản nhè nhẹ giăng mắc trong lòng. Đàn chim sẻ lượn lờ, cuộn vào nhau thành vòng tròn rồi bay qua cánh đồng, lối bay trở về ngôi chùa có cây bồ đề.
Sẻ Nâu không bay về hướng đó nữa. Hôm trước, Nâu có kể với mẹ và các anh về chuyến đi của mình. Mọi người ủng hộ Nâu nhưng mọi người không ai dám bay cùng Nâu.
Hôm nay, nó một mình bay theo hướng Tây, nơi có ngọn núi Neo, phía chân ngọn núi Neo có một cây xà cừ cổ thụ, Sẻ Vàng làm tổ ở đó. Nâu cất cánh cao hơn, sải cánh bay xa hơn; Nâu mỉm cười, nó cảm nhận rõ sự tự do tới nỗi có thể chạm chiếc mỏ của mình được vào đó.
Đám mây trắng nhẩn nha như chiếc khăn voan thả rơi trên nền trời, Sẻ Nâu nhìn thấy chấp chới trước mặt mình là Sẻ Vàng. Nó không chắc ánh nhìn của mình là đúng, nhưng nó đoán vậy. Nâu càng bay thật nhanh, lòng nhủ thầm: “Mình phải bay về phía núi Neo, trước khi Mặt trời tắt nắng”.