Mẹ nhìn nó với ánh mắt nghiêm nghị. Nó sợ. Bữa trước đã bị mẹ vụt cho mấy roi thật đau vào mông vì cái tội nghịch hạt sen rồi làm vương vãi ra nhà. Nó rụt rè nói:
- Mẹ cho con làm bánh với nhé.
- Con đi ngủ đi, muộn rồi. – Chị Lan mẹ bé Hiền vừa làm vừa nhắc con.
- Đi mà mẹ! – Bé Hiền năn nỉ.
- Đi ngủ!
Chị Lan nói như ra lệnh. Rồi tay vẫn chia đều các cục bột dẻo đã được nhào trước đó. Thi thoảng chị phải ngừng lại để xem những tin nhắn qua điện thoại. Toàn tin nhắn đặt bánh. Trung Thu năm nay, chị làm bánh dẻo, bánh nướng bán để kiếm thêm chút đỉnh. Vừa thỏa niềm vui bánh trái, bếp núc vừa có tiền, tội gì không làm. Nghĩ vậy nên từ việc chỉ đăng khoe mấy cái bánh nướng mình tự làm lên mạng cho vui, không ngờ nhiều bạn bè hỏi đặt đến thế. Chị mạnh dạn nhận luôn. Từ đầu tháng đã có người đặt, có khi để thắp hương, có khi để ăn, để biếu. Đúng là trời không phụ người có công. Chị nghĩ vậy rồi mỉm cười. Bánh chị làm được mọi người khen lắm. Còn ít ngày nữa là đúng rằm, khách đặt nhiều hơn. Người ta ăn ngon lại đặt thêm, rồi giới thiệu bạn bè. Ai muốn mua đi tặng, chị còn phục vụ luôn cả hộp đựng màu đỏ tươi, họa tiết hoa văn sang trọng. Đang mải suy nghĩ bỗng chị giật mình nhìn ra, con bé Hiền vẫn đứng đó, lúc thì nhìn những cục bột, lúc lại nhìn về phía mẹ.
- Sao còn chưa chịu đi ngủ? - Chị Lan bực mình quát lên.
Bé Hiền phụng phịu:
- Con muốn ngủ với mẹ.
- Con lớn rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu. Tập ngủ một mình đi. Con không thấy mẹ đang phải làm à. Nhanh. Không nhanh mẹ lại vụt cho mấy roi như bữa trước bây giờ.
Bé Hiền sợ. Nó không muốn bị ăn roi. Mẹ mới dọa vậy người nó đã co rúm. Cảm giác bỏng rát lại xuất hiện ở chỗ mẹ vụt hôm trước. Nó lặng lẽ đi ra khỏi gian bếp, hình như mắt nó ngân ngấn nước. Chị Lan thấy vậy thì mắng thêm:
- Không biết nghe lời mà hơi động đến đã nước mắt ngắn, nước mắt dài. Lát mẹ xong, vào mà thấy con còn chưa ngủ là mẹ phạt đấy, nghe chưa?
Lẽ ra chị Lan đã làm xong từ hồi chiều rồi. Mẻ bánh nướng cuối cùng chị xong trước bữa ăn. Ai dè, gần tối có khách đặt thêm bốn hộp lấy buổi trưa mai để làm quà nên chị lại lọ mọ làm buổi tối. Cũng may nhân bánh và bột chị đã có sẵn hết rồi. Giờ chỉ việc nặn bánh và cho vào nướng là xong.
Quết lớp trứng mỏng lên chiếc bánh cuối cùng trên khay, chị nhìn đồng hồ.
- Thôi chết, muộn quá rồi.
Chị buột miệng nói một mình như vậy. Nhanh chóng cho bánh vào trong lò, ấn nút nướng thêm trong 15 phút. Chị rửa tay, tranh thủ quay lại phòng ngủ xem con đã ngủ chưa.
Mở cửa phòng, thấy bóng điện còn sáng trưng, chị đã định la con khi nghĩ bé Hiền còn chưa chịu ngủ. Nhưng khi thấy con nằm im và nghe hơi thở con đều đều, chị kịp dừng lại. Con bé ngủ rồi. Ngồi cạnh giường, chị Lan lặng ngắm nhìn con, mấy sợi tóc mai lưa thưa vương trên đôi má bầu bĩnh đáng yêu. Bất ngờ, chị nghe thấy tiếng “hứt hứt” của con. Con bé vẫn ngủ. Trong giấc mơ con đã khóc.
Bé Hiền mới lên lớp Một. Bình thường, tối đến là chị dạy con học, chơi cùng con. Rồi hai mẹ con cùng đi ngủ. Ông bà nội ngoại thì ở xa, chồng chị thì… Cứ nhắc đến người đàn ông bội bạc đó chị lại tức sôi lên. Dù anh ta có năn nỉ, có quỳ gối xin được tha thứ thì chị cũng không thể chấp nhận được. Làm sao có thể tha thứ cho một người đã từng lừa dối mình đi ôm ấp, mơn trớn, hú hí với một người đàn bà khác? Làm sao chị có thể ngồi ăn cùng mâm, ngủ chung cùng giường một người đã lừa dối, phản bội mình. Chỉ nghĩ thôi chị đã rùng mình rồi. Chị buông tiếng thở dài thườn thượt. Cuối tuần này, anh ta về chơi với con, nhất định chị sẽ bắt kí vào đơn li dị cho bằng được. Chị không thể chịu đựng hơn được nữa. Cứ nhìn thấy con người ấy là bao nhiêu cục tức trong người dồn cả lên não rồi.
Từ lúc chồng chị dọn ra ngoài ở đã tròn nửa năm, nhà chỉ còn hai mẹ con, thành thử bé Hiền lúc nào cũng quấn lấy mẹ. Dường như nó cũng biết chuyện của ba mẹ nên chị thấy con luôn buồn buồn. Nó cứ ngóng nhanh đến cuối tuần để được gặp ba. Có bữa nó nằn nì ba ở lại ăn cơm với mẹ con nó, thấy ba đồng ý, nó vui lắm, nhảy cẫng lên, chạy ôm cổ ba sung sướng. Nhưng anh Hoan - chồng chị nhận thấy vẻ mặt khó chịu của vợ cùng câu nói lạnh tanh: “Tôi không rảnh nấu” thì vội nói với con là ba có việc đột xuất phải đi. Con bé buồn thiu. Khi ba nó đi rồi, nó dỗi không ăn cơm bữa đó. Nó rưng rưng hỏi mẹ: “Sao mẹ đuổi ba đi?”. “Mẹ đuổi hồi nào? Là ba con nói bận mà”. “Con biết thừa rồi! Mẹ ác lắm!”. Nó bật khóc òa lên. Chị nghe lòng xót xa. Chị cấm anh đến nhà thường xuyên để con bé có thể quen dần với việc không có ba trong ngôi nhà này. Chị cũng gần gũi, quan tâm con nhiều hơn, dành thời gian cho con nhiều hơn để con khỏi cảm thấy hụt hẫng, cô đơn.
Vậy nhưng, gần tháng nay chị nhận làm bánh, bận bịu suốt, ít có thời gian chơi với con. Nhất là vào mấy ngày giáp Rằm. Chị còn chẳng có thời gian nấu cơm ấy. Lúc nào cũng vỏ bánh, nhân bánh. Vỏ bánh thì đơn giản rồi, chỉ chuẩn bị một lần là có cả vỏ bánh dẻo, bánh nướng. Nhưng nhân thì người thích thập cẩm, người lại đậu xanh, hạt sen, dừa, khoai môn, người lại thích trứng muối… Rồi nhân một trứng, nhân hai trứng,… đủ kiểu. Nên chị phải có một cuốn sổ ghi chép, cái điện thoại lúc nào cũng túc trực bên mình. Chỉ sợ nhầm lẫn một cái là mang tiếng. Chiều khách nên đôi khi khách đặt mỗi loại một cái chị cũng làm. Khách cứ khen, cứ ủng hộ là chị có thêm động lực. Mệt mấy cũng thấy vui.
Đang mông lung trong mớ suy nghĩ, chị Lan lại nghe tiếng con nấc lên trong mơ. Chị cau mày, rồi khuôn mặt bỗng chùng xuống. Chị nhớ đến mấy roi đánh con hôm trước. Con bé thấy chị ngâm hạt sen thì lại nghịch, rồi làm vãi tung tóe, nó còn lăng xăng nói sẽ ngâm đỗ giúp mẹ, vậy là nó đổ lẫn cả sen cả đỗ vào nhau. Ai mà không bực cho được. Tiện cây đũa nấu trong tay, chị vụt cho nó hai cái. Lúc đó trông chị dữ dằn lắm. Chị trợn mắt, nghiến răng, gào lên mắng con là hư thân mất nết. Con bé Hiền lần đầu thấy mẹ tức giận với mình như vậy thì sợ hãi, nó đứng chết lặng. Đôi mắt sửng sốt nhìn mẹ, cái miệng mếu máo nhưng không khóc thành tiếng. Chị quát:
- Còn không bỏ mấy hạt sen xuống. Đồ để mẹ làm bán, không phải để con nghịch, nghe chưa?... (Rồi chị dịu giọng dần) Để mẹ làm, mai mốt mẹ mua cho cái đèn Trung Thu hình thú loại mới.
- Con không thèm. Con không cần gì cả. Mẹ không yêu con gì hết.
Con bé vứt mấy hạt sen còn cầm trong tay xuống chậu. Nó bật khóc nức nở:
- Con chỉ muốn được làm cùng mẹ, được giúp mẹ thôi mà. Mẹ cho ba về đi. Con không cần nhiều đồ chơi, cũng không cần đèn Trung Thu. Con chỉ cần ba về, chỉ cần cả nhà mình bên nhau thôi.
Bé Hiền chạy vù ra ngoài, để mình chị chưng hửng trong căn bếp. Nhưng chị nhanh chóng quên đi, nhanh chóng bị cuốn vào công việc. Cả ngày đi làm cơ quan, chị chỉ tranh thủ được vào cuối ngày và các ngày cuối tuần, chị làm miệt mài mà quên mất rằng con đang bị tổn thương. Chị cứ nghĩ trẻ con sẽ quên nhanh lắm, nghĩ con sẽ nhanh vui lại thôi. Vậy mà… Bé Hiền òa khóc nức nở:
- Mẹ cho ba về đi.
Chị Lan đưa tay vuốt tóc con rồi vỗ nhè nhẹ lên vai nó. Có lẽ, con bé luôn mê man như vậy, luôn khao khát cả nhà đoàn tụ. Tự nhiên chị nghĩ, có phải mình quá ích kỉ không khi chỉ nghĩ anh đã phản bội mình rồi ôm lòng oán hận. Con cần một gia đình có đầy đủ cha mẹ. Nhưng làm sao để có thể tha thứ cho anh ta? Làm sao có thể mỉm cười chung sống dưới một mái nhà với kẻ đã dối lừa mình? Chị tự dằn vặt mình với những suy nghĩ ngổn ngang. Chị thương bé Hiền, mới bảy tuổi đã phải sống trong một gia đình không còn lành lặn. Tuổi thơ của con có lẽ sẽ rất chông chênh dù chị có yêu thương con gấp bội. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má chị, nhỏ xuống gương mặt bầu bĩnh con đang ngủ. Bé Hiền chợt tỉnh, nó ngồi dậy. Bé thoáng ngơ ngác rồi đưa đôi bàn tay bé xíu lau mắt cho mẹ. Bé ôm chặt lấy mẹ, nói:
- Mẹ, mẹ đừng khóc. Con xin lỗi, từ nay con hứa sẽ ngoan. Con sẽ không nghịch nữa. Tại con chỉ muốn giúp mẹ. Nếu có ba ở nhà mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. Hay mẹ cho ba về nhà đi, mẹ nhé. Con nhớ ba lắm.
Con bé dụi đầu vào lòng mẹ. Lời con trẻ ngây thơ lắm, thật lắm. Vậy mà sao chị nghe lòng đắng đót. Chị lau mắt, tự trấn tĩnh lòng mình, giục con nằm ngủ lại. Quay trở lại bếp cho mẻ bánh cuối cùng ra khỏi lò. Vào nằm bên con, chị đăng lên Face dòng status: “Mẻ bánh cuối cùng của ngày. Bắt đầu từ mai, em nghỉ nhận đơn bánh nhé các chế. Em chỉ làm trả khách đã đặt thôi. Sắp Trung Thu rồi, làm thế thôi không lại thành kẻ đánh cắp tuổi thơ của con. Chúc cả nhà ngủ ngon, mơ đẹp nha. Yêu thương thật nhiều nà”. Chị cũng vào Messenger nhắn riêng cho Hoan: “Mai anh về đi. Con nó nhớ anh”, rồi tắt máy đi ngủ. Nghe hơi thở đều đều của con, chị cứ thầm mong, con sẽ có những giấc mơ thật đẹp. Dù sao, chị vẫn mua quà cho con như đã hứa. Trung Thu này của con, sẽ vẫn tròn như bao Trung Thu trước đó.