Jill che mắt của Cooper lại và gội rửa phần đầu cho nó. Nước trong bồn tắm đã chuyển sang màu đục ngầu của bùn đất, tựa như màu lông của con chó Border Collie này. Đây không phải là lần đầu tiên Cooper gây ra chuyện như vậy. Vào dịp lễ tạ ơn năm ngoái, khi Jill vẫn còn chung sống với chồng, Cooper đã lật đổ cả bàn ăn chất đầy đồ ăn trên đó.
Hôm trước Giáng sinh, nó đào bới tung cả cái sân sau nhà lên, để lại rất nhiều hố đất trong sân. Nó còn biến cả căn phòng khách thành một cái chuồng chó cho riêng mình, khiến bùn đất và các vật trang trí từ cây thông Giáng sinh bị đá đổ vương vãi khắp nơi trong nhà. Đến tận bây giờ, Jill vẫn còn tìm thấy những món đồ trang trí đó ở những góc khuất vô cùng khó hiểu.
Giáng sinh đó, dấu chân lấm lem bùn đất trải dài trên những viên gạch lát sàn nhà bếp, các tấm thảm, cầu thang và hầu hết mọi nơi trong nhà. Sân sau và vườn hoa của cô bị phá hủy hoàn toàn.
Một con chó sao lại có thể gây ra lắm chuyện phiền toái thế này? Jill không thể tưởng tượng được mình có thể chịu đựng tình cảnh này thêm bao lâu nữa. Bây giờ chỉ còn lại cô và Cooper trong căn nhà này thôi và nó chỉ tổ gây ra phiền toái cho cô. Nhưng có lẽ cũng không còn bao lâu nữa đâu.
Jill cố gắng không ngủ gật trên đường cao tốc. Cooper bồn chồn ở hàng ghế sau xe, đinh ninh rằng nó sắp được dắt đi dạo. Jill nhắm mắt một chút khi xe dừng ở đèn đỏ. Những đêm thiếu ngủ nhiều lần khiến cô cảm thấy mệt mỏi suốt ngày. Jill bật đài phát thanh lên và giai điệu nhạc cổ điển lấn át tiếng thở gấp của Cooper. Cô lại mở mắt ra nhìn đường. Đèn đã chuyển xanh.
Tại một lối ra cao tốc cách nhà cô chừng vài ba dặm, Jill dừng xe cạnh một khu rừng sâu thăm thẳm. Cô xuống xe và tiến đến cửa sau đối diện với vỉa hè. Cô quay lưng lại với Cooper đang tựa bên cửa sổ và hướng mắt về những hàng cây trải dài tưởng chừng như vô tận kia.
Có tiếng chim hót. Có gió thoảng qua. Không gian im ắng, gần như tĩnh mịch, nhưng nhịp tim của Jill thì lại dồn dập. Cô quay lại nhìn Cooper bên cửa sổ. Một người - một chó nhìn chằm chằm nhau trong khoảng lặng. Âm thanh của giao thông dường như trở nên to hơn. Rồi tiếng chim. Rồi tiếng đập của con tim.
Cô mở cửa ra.
Cooper mạnh dạn đi vào trong khu rừng mỗi lúc một sâu cho đến khi nó mất dạng hoàn toàn. Hô hấp của Jill trở nên khó khăn. Tiếng hét của cô chỉ là một lời thì thào.
“Cooper…”
Jill tiến theo sau. Những chiếc lá dưới chân cô vỡ vụn. Cooper ngửi một gốc cây đã bị chặt cách đó không xa như Jill tưởng tượng. Cô quỳ xuống và ôm nó vào lòng. Cô vuốt ve bộ lông có phần bờm xờm và bẩn thỉu của nó, nước mắt cô giàn giụa chảy dài trên má. Và chính lúc đó, cô nhìn thấy nó: Chiếc nhẫn cưới của cô, vẫn tại vị trí cũ.
Cô giật nó ra và ném vào trong khoảng không gian tăm tối kia. Đôi tai của Cooper vểnh lên, tựa như nghe thấy tiếng động của chiếc nhẫn khi rơi vào bụi rậm. Jill bật ra một âm thanh gần giống như tiếng cười khúc khích và đón lấy cơn gió nhẹ thổi qua tóc cô, cứ như là mẹ thiên nhiên đã gửi gắm đến cô một cử chỉ tán thành trìu mến.
Cánh cửa chính vào nhà Jill mở ra và Cooper chạy thẳng đến cái bát uống nước của nó trong nhà bếp. Những vết dơ của bùn đất và bụi bẩn trên chiếc ghế đi-văng trong phòng khách khiến Jill khựng lại trong giây lát, nhưng cuối cùng thì cô cũng ngồi phịch xuống và duỗi tay chân ra.
Cooper từ từ tiến lại gần Jill với một quả bóng trang trí cây thông Giáng sinh màu đỏ trong miệng. Cô lấy quả bóng từ cái mõm ẩm ướt ấy và ném nó về phía hành lang; Cooper lập tức đuổi theo. Nó nhanh chóng quay trở lại, nhả món đồ trang trí đó xuống bên cạnh Jill và chờ đợi xem cô sẽ làm gì tiếp theo.
Anthony J. Gomez (Mỹ)