Cơn gió mùa Đông thổi sát theo chân, như muốn thúc giục chúng tôi di chuyển nhanh hơn. Chúng tôi vừa xách hai thúng dưa chua vào kho nhỏ của nhà bếp thì mưa trút xuống, kéo theo tiếng sấm “ầm ầm”. Lập Đông đã lâu rồi, nay bỗng có giông bão. Thật bất thường.
Khi tôi và Jiang Mingyou vừa kết thúc ca làm việc và đi bộ về, chúng tôi tranh thủ thu dọn dưa chua được phơi khô trên một phiến đá xanh lớn ở gần vị trí radar. Lúc đó, tôi đã cảm thấy trong không khí có những hạt mưa ngắt quãng, nhìn mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, tôi biết trời sắp mưa, nên chưa về ký túc xá vội mà đi dọn dưa chua đã khô lúc sáng, sẽ thật tệ nếu chúng bị ướt.
Dư âm của mùa Thu vẫn còn sống động trong tâm trí tôi. Khi những cơn gió mùa Thu mang theo cái se lạnh và lá cây rụng cũng là lúc các loại rau trồng trên ruộng rau của mỗi đại đội đã sẵn sàng thu hoạch. Những củ cải trắng, cà rốt, su hào… tươi, ngon đó đều do các cựu chiến binh mang hạt giống từ quê đến trồng khi đến thăm đơn vị.
Đại đội lại nuôi nhiều lợn nên không thiếu phân bón. Mọi người bỏ ra chút công sức chăm sóc liền có khoảnh vườn tăng gia cải thiện đời sống. Mùa Hè và mùa Thu, cà chua đỏ mọc trên các sườn núi rất hấp dẫn, không chỉ trở thành trái cây của chúng tôi mà ngay cả các loài chim cũng yêu thích.
Những quả cà chua chín quá thường là mục tiêu của chúng. Những quả bí trồng trên bãi đất trống trông như những chiếc cối xay nhỏ, còn những quả bí đao ẩn mình trong những chiếc lá rộng dày, lặng lẽ lớn lên, khi thu hoạch có những quả nặng tới vài chục kg. Những trái bí này đều được chất thành đống trong ngôi nhà khung thép cạnh doanh trại.
Chúng là một phần rau củ thiết yếu cho mùa Đông của chúng tôi. Ngoài ra, còn có củ cải trắng và cà rốt, ngoài việc ăn như thường lệ còn được cắt thành từng sợi mỏng và làm thành món dưa chua ngon. Ngay cả lá củ cải cũng không hề lãng phí, tất cả đều được muối chua, phơi khô thành dưa để ăn sáng cùng cháo và bánh bao hấp.
Buổi sáng Chủ nhật, dưới sự chỉ đạo của đại đội trưởng và chính trị viên, trừ những người xin nghỉ phép lên thành phố, toàn bộ đại đội tập trung ở thao trường và hướng về nơi những củ cải, cà rốt đang chất đầy như núi. Các chiến sĩ cho tất cả vào thúng, từng đôi khiêng xuống ao dưới chân núi rửa sạch mang về, hết thúng này đến thúng khác.
Sau đó là việc phân loại, chọn tất cả những củ già và vàng, vận chuyển chúng đến trang trại chăn nuôi. Người phụ trách trang trại Xia Xueming chắc sẽ vui đến mức không ngậm được miệng. Đây là nguồn thức ăn bổ sung cho lợn, những con lợn quen ăn thức ăn vô cơ, nay phấn khởi ngoe nguẩy đuôi, cả trang trại chìm trong không khí vui vẻ.
Sự nhộn nhịp trên thao trường vẫn tiếp tục. Mấy con dao nhà bếp bắt đầu hoạt động, cắt củ cải thành từng miếng, sau đó ướp muối. Món dưa này sẽ làm tăng khẩu vị bữa sáng của chúng tôi trong một năm tới. Sau khi muối dưa khoảng một tuần, dưa được chuyển đến một vài tảng đá tương đối bằng phẳng trên thao trường, buổi sáng phơi khô và buổi tối mang về.
Bếp ăn có ít người nên một số chiến sĩ chúng tôi đã chủ động đảm nhận trách nhiệm. Khi đặt dưa chua lên kệ trong nhà kho nhỏ, tôi và Jiang Mingyou lần lượt kiểm tra các giỏ dưa chua đã được phơi khô, phát hiện cơ bản đã khô, nếu có thêm vài nắng nữa là xong.
Mưa vẫn rơi nhưng nhỏ hơn nhiều. Nhìn đồng hồ trên tường, tôi thấy đã gần đến giờ phải đứng gác, nên không quan tâm đến trời mưa vội vàng chạy về. Hai bên con đường đá trên thao trường, cỏ mọc dày suốt mùa Xuân, mùa Hạ nay đã bắt đầu khô héo.
Lúc này mưa đã tạnh, những hạt mưa vừa rơi đã hòa thành dòng trong vắt, chảy dọc hai bên đường, chảy về phía ao nhỏ trũng. Bãi cỏ khô héo được bao phủ bởi những hạt mưa pha lê.
Hôm nay là Chủ nhật, đại đội khá yên tĩnh. Trên trận địa, anten radar lặng lẽ hướng lên trời, chờ thời cơ bật sáng. Trên sườn đồi cách đó không xa có ruộng rau từng lớp, những cây rau giống mới trồng mùa Thu đang phát triển tốt. Tôi mang theo khẩu súng trường bán tự động và tuần tra dọc theo con đường núi.
Hôm nay, tôi phải trực hai ca. Ca đầu tiên vào lúc bốn giờ chiều, người gác ca trước là chiến sĩ mới vào. Cậu ấy mới đến đại đội được hơn hai tháng, chưa đến huyện lỵ, hiện xin nghỉ theo một cựu chiến binh lên phố.
Trong lán trại dưới chân núi, khói bốc lên từ ống khói của nhà bếp, một tiếng nữa mới đến giờ ăn, bữa trưa Chủ nhật thật đáng mong đợi, vì Chủ nhật là ngày cải thiện cuộc sống. Nơi ngọn núi cách xa chốn phồn hoa đô thị này, cuộc sống rất khó khăn.
Nguồn nguyên liệu hạn chế chỉ có thể đảm bảo cuộc sống cơ bản nhất. Muốn cải thiện chất lượng thì phải tự chủ và tăng gia. Đại đội chúng tôi tăng gia rất giỏi, cơ bản là có thể tự cung tự cấp được rau quanh năm, đồng thời còn nuôi hơn chục con lợn. Nhờ đó, cuộc sống tốt hơn nhiều so với các đơn vị miền núi khác. Đây chính là điều khiến các chiến sĩ chúng tôi đặc biệt tự hào.
Việc chăn nuôi lợn liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống. Kể từ khi Xia Xueming, người lính cùng quê với tôi đảm nhận công việc chăn nuôi, số lượng lợn tăng lên đáng kể, số lượng lợn con tự phối hiện đã vượt quá ba chục con.
Số lượng lợn vỗ béo tuy chưa đạt mức một con/tháng nhưng đang ngày càng tiến gần hơn. Xia Xueming cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng trong hai năm, anh sẽ đạt được mục tiêu mỗi tháng có lợn vỗ béo để cải thiện bữa ăn.
Xia Xueming ban đầu làm việc trong Ban ký hiệu, là một người có chuyên môn giỏi. Trước khi đảm nhận công việc chăn nuôi, anh đã tham khảo ý kiến của tôi và Jiang Mingyou. Hai chúng tôi nhất trí ủng hộ anh. Khi anh ấy lo lắng về khối lượng công việc và tình hình trang trại chăn nuôi không mấy khả quan, chúng tôi đều hứa cố gắng giúp đỡ anh ấy.
Nói thì dễ nhưng thực tế làm được lại rất khó. Tôi và Jiang Mingyou đều là chuyên viên điện đài trụ cột, Jiang Mingyou là chuyên viên điều khiển radar, người điều hành quan trọng số một. Anh làm những công việc mà nhân viên bình thường không thể đảm đương được.
Ảnh minh họa: ITN |
Vị trí của tôi là điện báo viên, vị trí này cũng luôn thiếu nhân sự. Đại đội là đơn vị điện báo, điện tín lâu năm, máy móc 24/24 luôn cần bật và kết nối. Các chiến sĩ trong ban phục vụ vô tuyến điện có lịch trình dày đặc mỗi ngày. Đôi khi nhiệm vụ của đài phát thanh và trạm canh gác lưu động chồng chéo lên nhau, chúng tôi chỉ có thể làm thêm giờ để điều chỉnh tình hình.
Sau khi thống nhất sẽ cố gắng giúp đỡ Xia Xueming, tôi và Jiang Mingyou đã không ngủ trưa trong hơn một năm. Chúng tôi không chỉ giúp Xia Xueming cắt rau làm thức ăn, mà còn dọn chuồng lợn hai lần một tuần. Mùa Hè, chúng tôi thường dọn phân, gánh nước sạch từ ao để rửa chuồng cho sạch sẽ. Công việc của trang trại đã được cải thiện rất nhiều nên Xia Xueming cũng được tuyên dương.
Tiếng chuông “bắt đầu nhiệm vụ” của radar vang lên trong trại, các đồng chí từ các bộ phận liên quan xếp hàng đi trên lối dẫn đến vị trí. Tôi vội bước vào lề nhường đường cho các chiến sĩ đang chạy về phía phòng trực.
Người điều khiển radar Jiang Mingyou đi nhanh tới phía trước và ngang qua tôi, nói: “Chiều nay, tôi có chuyện muốn nói với anh…”.
“Được”. Tôi gật đầu.
Nhiệm vụ kéo dài đến hơn hai giờ chiều, đồng chí phụ trách nhiệm vụ khởi động này thậm chí còn ăn muộn hơn hai giờ.
Tôi vội ăn trưa, ngồi im lặng trước giường năm phút, rồi chạy đến trang trại, thấy chuồng lợn tích tụ rất nhiều phân lợn, tôi vội trèo vào trang trại qua bức tường thấp. Trong chuồng đông nhất, tôi vừa dọn dẹp, vừa đoán Jiang Mingyou định nói gì.
Chuồng lợn được xây dựng trên sườn núi cao, phân bón trượt theo máng xuống khu vực bên dưới. Đó cũng là nơi chứa phân bón tạm thời cho ruộng rau. Sau một thời gian, số phân bón quý giá này sẽ được các chiến sĩ chuyển đến ruộng rau và chứa trong các hố do mỗi tiểu đội xây dựng để sử dụng cho trồng rau.
Thời tiết bắt đầu lạnh dần, lần dọn dẹp này là phải trải ổ cho chúng, nhất là mấy chú lợn con. May mắn là chúng tôi đã cắt đủ cỏ trên núi vào mùa Hè và bây giờ cỏ đã khô, chỉ chờ được trải.
Ảnh minh họa: ITN |
Trong chuồng, lợn được nuôi theo từng hạng nằm san sát nhau, đông đúc, yên tĩnh ngủ trưa. Những con chưa được cho ăn đều gác hai chân trước lên bức tường lối đi hướng ra ngoài, đòi ăn. Do địa hình nên nơi nấu và cho lợn ăn cách nhau khá xa.
“Tôi đoán là cậu ở đây”. Tiếng Jiang Mingyou bên ngoài truyền đến.
Tôi đứng thẳng lên và nhìn thấy anh ấy nhảy vào. Công việc dọn dẹp ở đây đã xong, nghĩ tới điều anh ấy muốn nói, tôi đi cùng anh ấy.
“Gần đây tôi đã nghe rất nhiều ý kiến không hay”. Anh vừa làm, vừa nói.
“Ồ, là về chúng ta à?”.
“Đúng”.
“Vậy anh nói đi”.
“Có người nói ba người đồng hương chúng ta có tư tưởng kết bè kéo phái, không đoàn kết”.
“Ồ, chuyện này... Chuyện này tôi cũng nghe nói rồi”. Tôi hỏi: “Anh nghĩ sao?”.
“Tôi, tôi đang phân vân liệu chúng ta có nên ít liên lạc đi không…?”. Anh có chút lúng túng nói, như sợ tôi hiểu lầm.
Tôi đáp: “Trước hết, chúng ta không hẳn là đồng hương, tuy ba người chúng ta cùng quê nhưng trước đây không hề quen biết nhau. Tôi gia nhập quân đội khi còn là một thanh niên có học thức, còn các anh đều là con nhà nông dân địa phương. Hơn nữa, dù có là đồng hương thì việc mình làm cùng nhau đâu có sai?”.
“Không, sao có thể nói là sai? Ví dụ như sáng sớm nếu chúng ta không vội đi lấy dưa về, chẳng phải hai thúng dưa lớn đã bị mưa dầm thấm nước không ăn được sao? Nếu chúng ta không dọn dẹp chuồng lợn giúp Xia Xueming, anh ấy một mình sẽ rất bận rộn, rất khó có thể quản lý một trang trại chăn nuôi lớn như vậy. Đúng không?”. “Chúng ta đang cùng nhau làm những điều tốt đẹp nên hãy để người khác nói bất cứ điều gì họ muốn”.
“Chủ yếu là người nói ra lời này còn có phó đại đội trưởng. Anh biết đấy, lời nói của anh ta có trọng lượng, tôi sợ chuyện này làm ảnh hưởng đến việc tôi vào Đảng…”.
Jiang Mingyou vẫn còn là đoàn viên và anh ấy luôn nỗ lực để được vào Đảng. Thấy thời gian phục vụ đã đủ mà vẫn chưa được giải quyết nên anh lo lắng là điều dễ hiểu.
Tôi thì khác, tôi vào Đảng khi còn là một thanh niên, nên không cần suy nghĩ nhiều. Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, tôi nói:
“Phó đại đội trưởng vừa mới được điều đến, không biết nhiều về tình hình trong đại đội. Tất nhiên, sự lo lắng của các anh là có cơ sở. Nhưng chúng ta vẫn phải tin, chẳng phải có câu “con mắt quần chúng rất sắc bén” sao? Đại hội đảng viên sẽ được xem xét một cách dân chủ, khi thời điểm đến, các chiến sĩ sẽ luôn nói điều gì đó công bằng. Tất nhiên, nếu anh cảm thấy điều này thực sự ảnh hưởng đến công việc và thăng tiến…”.
“Không không không, tôi sợ anh hiểu lầm… nên suy nghĩ hồi lâu mới nói với anh”.
Trong trang trại, tiếng kêu đòi ăn của lợn cuối cùng cũng lắng xuống, thay vào đó là tiếng ăn của chúng. Xia Xueming đã cho lợn ăn xong. Thấy việc dọn dẹp của chúng tôi vẫn chưa kết thúc, anh ấy tham gia cùng. Mọi người cùng nhau bàn tán về những điều thú vị khi nuôi lợn, công việc dọn dẹp cũng trở nên dễ dàng và thú vị hơn.
Lúc sau, chính trị viên đại đội đứng ở hành lang, thấy chúng tôi đã làm xong công việc, ông ấy nói: “Tôi đã nghe hết những gì các đồng chí nói. Các đồng chí yên tâm, tất cả những gì các đồng chí đã làm, đại đội trưởng, tôi và toàn thể đại đội đều biết. Đừng lo lắng, đại đội sẽ không để những đồng chí đã làm việc tốt phải chịu thiệt thòi. Các đồng chí nên đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Đến Chủ nhật mà các đồng chí cũng không được nghỉ ngơi”.
Chúng tôi đi bộ đến khu vực trại, ca canh gác cuối cùng vừa kết thúc, tôi nhận nhiệm vụ canh gác cơ động, đi về phía vị trí radar theo quy định với khẩu súng trên lưng.
Điểm danh tối hôm đó, chính trị viên sau khi tổng kết công việc trong tuần đã nói với mọi người: “Công ty tuyên dương 3 đồng chí sau đây không chỉ làm tốt nhiệm vụ được giao mà làm việc và đóng góp cho công việc chung của đơn vị. Ba đồng chí này là…”.
Một luồng hơi nóng xuyên qua lồng ngực, tôi nghĩ thầm Jiang Mingyou trong hàng đợi còn mong đợi, hồi hộp, hưng phấn hơn tôi. Anh ấy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Hạ An (Dịch từ tiếng Trung)