Chiều xóm đạo bất ngờ đổ mưa dông. Ban đầu còn lất phất, sau sầm sập như đổ nước, gió điên cuồng quất rát rạt, hạt mưa đập vào người như phải bỏng, làm dịu đi cái nóng oi ả. Cơn dông nhiệt ở dải đất miền Trung này bao giờ cũng vậy, đỏng đảnh, thất thường, chợt đến ào ào, rồi cũng chợt đi chóng vánh, vội vã.
Quãng đường đi bộ quanh qua khúc cua hướng về phía nhà thờ, áo Liên ướt sũng. Đôi chân nhỏ bé trần qua từng dòng nước, sóng sánh, chảy tràn sát bờ hiên phía ngoài khu giáo đường. Liên đứng lại bên hông nhà thờ, đưa cánh tay quệt ngang những giọt nước còn đọng lại trên trán. Ghé mắt nhìn vào cánh cửa hé mở trong khuôn viên thánh đường, cha Thương đang lặng yên hướng về bàn thờ Chúa, mắt đăm chiêu. Liên cần gặp cha sau bao ngày trăn trở thao thức. Nó bước nhanh về phía cuối thánh đường, qua hàng gạch lát nứt nẻ lấm chấm những vạt rêu phủ. Nó ngồi xuống bậc cửa, mắt dáo dác nhìn quanh, lo âu, thấp thỏm.
Mười ba tuổi, nó hồn nhiên, hoạt bát và đáng yêu, sống vô lo vô nghĩ. Tuổi thơ đang âm thầm khơi gợi những dòng cảm xúc. Ấy vậy mà nó có cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy máu. Nó hoang mang, ám ảnh bởi những giấc mơ. Cô bé ngây thơ ngày nào không còn hồn nhiên, mất đi nụ cười rạng rỡ, không thiết ăn thiết uống, suốt ngày quanh quẩn vô cớ, giấc ngủ đã trở thành cơn ác mộng, trằn trọc khó chịu, cắn môi đến chảy máu, nó thấy bối rối và lo lắng. Ngay cả khi có bố, nó cũng không biết trò chuyện cùng ai, có nói thì bố cũng chẳng muốn nghe, mà có nghe cũng chẳng để làm gì, vì có bao giờ bố tỉnh đâu mà nghe, mà hiểu, mà chia sẻ. Càng ngày nó càng cảm thấy mình lẻ loi và cô độc ngay chính nhà mình.
Đột nhiên, nó đứng dậy khi nghe thấy tiếng cha Thương bước vội trên lối sỏi ngoài vườn, rồi lại ngồi phịch xuống khi cha tiếp tục đi vòng quanh ra sân sau.
Nó bối rối, lo lắng xen lẫn chút ngượng ngùng. Bất chợt, nó thấy ấm nóng khi đôi bàn tay cha đặt lên vai. Nó ngoái đầu nhìn lại, cha Thương nhoẻn miệng cười, đẩy nó trở về hiện tại. Nó bối rối, lí nhí chào cha sau cái khoanh tay kính cẩn. Cởi áo khoác ngoài, cha nhẹ nhàng phủ lên vai nó. Chút ân tình suồng sã, nụ cười đôn hậu, cha kéo nó ngồi xuống bên cạnh, ân cần hỏi:
- Sao, vào lúc mưa như này ư? Ướt hết rồi còn đâu. Có lạnh lắm không con. Nhìn điệu bộ, cử chỉ của con, cha thấy có điều gì đó bất an, lo lắng. Nào, hãy nói cha nghe.
- Vâng thưa cha! Con không thể chịu đựng hơn được nữa.
- Tội nghiệp. Hẳn là con đã phải dằn vặt ghê gớm lắm nên mới đến tìm ta vào lúc này.
- Vâng. Xin cha cho con xưng tội. Có lẽ con không còn sống lâu được nữa đâu cha. Con bệnh nặng lắm rồi, con đến chào cha lần cuối. Mong Chúa cứu vớt linh hồn con.
- Sao lại thế? Con có thể nói rõ hơn không?
- Những ngày qua, con cảm thấy mình như mắc kẹt giữa những cảm xúc lẩn quẩn. Con thấy sợ hãi, trống ngực đánh liên hồi, đổ mồ hôi, run rẩy, thở dốc, nghẹn, đau ngực, buồn nôn, chóng mặt. Máu. Máu ra nhiều lắm cha ạ. Con sẽ chết. Con đến từ biệt cha. Mong Chúa lòng lành đón con về.
Như chợt hiểu ra, ôm nó vào lòng, cha vỗ về an ủi.
- Đừng hoảng sợ, Chúa thấu hiểu và luôn ở bên. Khi bước vào tuổi dậy thì, tâm trạng có thể là một mớ cảm xúc phức tạp và rối ren. Ở độ tuổi của con thường có các triệu chứng buồn bã, dễ cáu gắt khi gặp bất kỳ vấn đề nào, dễ vui nhưng lại có thể chuyển sang cảm xúc ức chế, buồn bực một cách bất thường. Đấy là quá trình dậy thì con ạ.
Cha Thương nở nụ cười đôn hậu sau khi đã giải thích cặn kẽ cho nó hiểu.
- Bóng chiều buông rồi, về nhà đi con nhé, Chúa sẽ ban phước lành cho con. Hãy mở rộng lòng, yêu thương chính bản thân mình và biết yêu thương người khác, con sẽ thấy tâm hồn thanh thản, bấy giờ con có thể cười với mọi người, ở mọi lúc, mọi nơi.
- Con cảm ơn cha. Cầu Chúa ban phước lành!
...
Lão Vát lảo đảo lao vào cơn mưa. Sấm chớp ùng oàng rền vang, không gian ẩm ướt lành lạnh. Lão hắt hơi liền mấy cái. Đôi bàn chân thô kệch giẫm trên con đường cấp phối với những mảnh dăm sắc nhọn mà nhóm công nhân mới rải chiều hôm trước, lão hơi nhăn mặt. Nhưng không phải vì đau mà làm lão chùn bước. Lão uống như đổ. Núc rượu thì đúng hơn. Lão đang say, cơn say bí tỉ. Ngày nào lão cũng say, hôm nay cũng như bao hôm nào, cứ hễ say là lão lại lên cơn, đi lang thang khắp xóm, bất kể nắng hay mưa, đêm hay ngày, gào thét vô hồn trong trong khoảng lặng hư vô. Và cứ thế, lão vừa đi vừa khóc. Bao năm nay vẫn vậy, say cũng như tỉnh lão đi như người mộng du kể từ ngày vợ lão bỏ lão mà đi khi con bé Liên đang còn chập chững. Chỉ có nỗi đau thật sự mới xuyên thẳng tới trái tim lão.
Biến cố cuộc đời ập đến ngày lão Vát nhập trường đại học, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Chàng trai thôn quê, hiền lành, chân chất, bỡ ngỡ trước phồn hoa, đô hội chốn thị thành. Những bài giảng đầy áp lực, cạnh tranh khốc liệt và cả những trò vui trác táng đã lôi kéo lão theo một hướng khác. Những đêm thức trắng, cuộc sống mờ mịt với tiếng nhạc đánh rơi từ những quán bar ồn ào và khu nhà trọ xô bồ. Những giá trị giản đơn từ quê hương nghèo khó, những người thân yêu đã trở nên xa cách, biến Vát thành một người hoàn toàn khác, xa lạ với giá trị đích thực của cuộc sống. Vát bắt đầu lạc lối, những niềm vui tạm thời và cảm giác phấn khích ngắn hạn là tất cả những gì đam mê để mắc kẹt trong vòng xoáy của sự lừa dối và ảo tưởng.
Quyết định buộc thôi học với Vát bây giờ như vô nghĩa, không hề mảy may giúp hắn tỉnh ngộ. Tính khí ngang tàng, lối sống hưởng thụ như đã ăn sâu vào trong máu. Vát tiếp tục viết tiếp cuộc đời mình thêm những trang mới theo cách đó.
Thèm khát sự hưởng lạc, Vát mơ về những bữa tiệc xa hoa, những cuộc ăn chơi thâu đêm, không thể kháng cự. Rời chốn thị thành, Vát lên rừng tham gia vào đám thổ phỉ, thu hút những tay đào vàng phiêu lưu và tham vọng từ khắp nơi. Những cuộc ẩu đả, thanh toán ân oán giang hồ diễn ra thường xuyên, man rợ như thời trung cổ. Ánh mắt tham lam và đôi tay vấy máu, dòng người ồn ào, xô bồ như những con kiến. Tiếng đào, tiếng mìn, tiếng cãi vã và cả tiếng xoèn xoẹt của đao kiếm, tạo thành một bản hổ lốn bi thương về sự tham lam không kiểm soát. Tiền bạc trở thành trung tâm của cuộc sống. Vàng có thể thay đổi cuộc đời, nhưng cũng có thể biến thân phận con người tha hóa đến man rợ.
Tiếng động ầm ầm vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội, đá văng tung tóe với những tiếng kêu la đau đớn, chôn vùi phần lớn nhóm phu vàng. Hú hồn, Vát may mắn thoát chết. Hắn trở về làng với bộ dạng tả tơi, kiệt sức cùng những đêm thức trắng, giày vò bởi nỗi đau mất mát.
...
Tai họa ập đến vào ngày bác sĩ chẩn đoán vợ lão bị K. Biết rằng tiền mất người cũng ra đi nhưng sao nỡ để người thân yêu đau đớn trên giường bệnh nên còn nước còn tát, lão bán mấy sào ruộng rồi cả phần lớn miếng đất ông bà để lại chữa chạy cho vợ. Nhưng rồi, trời không nỡ thương người phận mỏng.
Chôn cất vợ xong, lão trắng tay. Hạnh phúc giờ đây như dòng nước mắt đang thấm vào tâm hồn đã khô cằn của lão mỗi ngày. Từ đó, lão lao vào những cơn say.
Từ ngày mẹ mất, bé Liên héo hon như tàu lá. Đêm nào nó cũng khóc, khóc đến sưng húp hai con mắt. Lúc nào cũng như người mất hồn. Nó lặng lẽ ngồi một mình, thu hai tay trước gối. Nó nhớ mẹ, nó lại khóc. Nhà chỉ còn có hai bố con. Lão Vát rất thương con bé. Biết vậy nhưng có bao giờ lão tỉnh đâu để mà nhớ, mà thương, mà vỗ về nó. Những vết thương, những biến cố trong đời làm cho lão ngã quỵ, dường như không còn đủ sức lực gượng dậy được nữa.
Bóng chiều hôm nay lại buông, con bé lại thui thủi một mình. Bữa cơm gia đình là khoảnh khắc thiêng liêng, quan trọng nhất để tạo sự ấm áp trong gia đình, nhưng cả tuần bố và nó mới cùng ăn với nhau một bữa, có khi cũng không được trọn vẹn. Nó thương bố, thương mình. Cả một đời vượt qua bao nhiêu đớn đau mà nản chí, nản lòng, buông xuôi, mặc cho số phận đến đâu thì đến.
...
Bình tĩnh lại, lão thấy mình đang nằm ở nhà, thím Hoa đang cần mẫn bón cho lão từng thìa cháo. Cảnh hồn ma chết chóc như vẫn đeo bám lão trong cơn vật lộn trong dòng nước dữ, hoảng loạn và tuyệt vọng. Lão cố gắng nắm lấy một chút sự sống trong tay, nhưng nước lại tràn vào miệng, ngạt thở và chôn vùi tất cả những hy vọng. Hơi thở trở nên khó khăn, da mặt nhợt nhạt, vẫy vùng để thoát khỏi vòng vây của cái chết. Đêm nay, sau chầu rượu say bí tỷ, lão lại lên cơn đi lang thang như ma đuổi, thế nào lão lại lần mò ra bến sông quê, trượt chân chơi vơi dưới dòng nước lũ. Rồi tối om, không nhớ gì nữa.
- Dậy rồi hở? Hôm qua mày uống nhiều nước đấy. Mày sống rồi, trở về mà làm người tử tế nhé! Để tao lấy cho mày bát cháo, ăn cho đỡ đói.
Lão khom người, dùi dụi đôi bàn tay nhợt nhạt, vẻ biết ơn.
Miệng nói, tay làm, bà thím vừa lấy khăn ấm lau người cho lão, vừa lẩm bẩm.
- Hạ sốt rồi đấy, lau khăn nóng lần nữa là xong. Ra trạm xá mà chăm con bé Liên, nó cũng sốt cả đêm. Khốn nạn cho cái thằng bố như mày. Uống cho lắm vào rồi ngã xuống sông. May nhờ con bé đi làm thêm về, thấy vắng bố mà đi tìm. Nhờ có nó lao xuống cứu còn sống mà trở về, liệu mà đối xử tử tế với nó không trời nó quật cho lần nữa đấy. Khốn khổ cho nó, người thì nhỏ, gầy ruộc đi mà sao nó khỏe thế.
Lão bừng tỉnh, chồm dậy cứ vậy mà lao nhanh đến trạm xá. Lão cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt phả hơi ấm như dồn hết sức lực sưởi ấm cho con. Miệng con bé nhếch cười nhẹ, mắt ánh lên trên khuôn mặt trắng ngần với mái tóc búi cao có vài lọn nhỏ. Cả đời lão chỉ có biết đến rượu và say, hiếm khi nhận được nụ cười non nhưng ngọt ngào thế này.
- Bố xin lỗi con!
Lão bối rối, đắp thêm cái chăn ấm cho con, lão đang xót xa. Tự nhiên lão nghe tim mình thắt lại, thương con và ân hận đến thắt lòng.
...
Tiếng chuông giáo đường đổ liên hồi, ngân vang như một khúc nhạc rộn rã, thanh âm vọng về đến diệu kỳ. Trên đỉnh tháp chuông, bầy chim sải cánh thiên di như thể chẳng có điểm dừng. Và gió, gió thốc lên từ tứ phía. Liên đứng giữa trời để mặc cho nước mắt tuôn rơi, mặc cho những bản thánh ca du dương, ngân nga khắp xóm đạo, cảm giác như đang chạm đến một miền đất cổ tích nào đó, vừa thực vừa hư ảo. Lão Vát đưa bàn tay nhăn nheo xoa lên đầu nó, ôm con vào lòng, thủ thỉ: “Mình về nhà con nhé!”.
Bé Liên nhoẻn miệng cười. Trên khuôn mặt phúc hậu ấy, nó dám chắc chưa bao giờ bố nở nụ cười đẹp đến vậy!