Cuihua và Chunhua kết hôn tại ngôi làng này cùng thời gian. Hai người vừa là hàng xóm, vừa là đồng hương từ Đông Bắc. Không lâu sau khi đến đây, họ trở thành những người bạn tốt, luôn chia sẻ, trò chuyện mọi việc trong cuộc sống từ sinh hoạt đến công việc hay cả các vấn đề trong gia đình. Quan hệ của họ ngày càng thân thiết và thường khoe với mọi người: “Chúng tôi là chị em ruột”.
Một hôm, trời mưa không thể ra đồng, hai người ngồi trên chiếc giường lò nhà Cuihua, vừa khâu đế giày vừa trò chuyện một chủ đề mới mẻ.
Cuihua nói: “Bố mẹ Zhuzi thật có phúc! Họ không biết một chữ nào, nhưng lại sinh ra đứa con trai có tiền đồ như vậy. Thằng bé sẽ được nhận vào trường y và trở thành bác sĩ sau khi tốt nghiệp đấy”.
Chunhua tiếp chủ đề: “Đúng vậy, em nghe nói hồi còn đi học thằng bé rất xuất sắc. Nó thông minh và chăm chỉ, lúc nào cũng đứng đầu các kỳ thi. Thằng bé này thật sự rất cầu tiến!”.
“Thế giới thay đổi rất nhanh, không bao lâu nữa bọn trẻ không phải vất vả như mình, không phải trồng trọt, chăn nuôi. Tương lai... khi chị có con trai, chị sẽ cho nó đi học. Em thấy thế nào?”. Cuihua quấn sợi dây bện quanh cán dùi và siết chặt lại. Cô dừng việc đang làm lại, ngước nhìn Chunhua chờ nghe ý kiến.
Chunhua gãi gãi mũi dùi lên đầu, cong môi cười: “Ừm, dù có con gái cũng phải cho nó đi học. Không để nó giống hai chúng ta, không có học vấn, gọi là gì nhỉ? Lớn đầu rồi cũng không biết được mấy chữ”.
“Phải là một chữ bẻ đôi cũng không biết”.
“Hahaha”. Cuihua cười đến nỗi mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm. Chunhua cũng cười khúc khích, khuôn mặt trắng ửng hồng khiến cô càng thêm ưa nhìn.
Những lời nói đùa ấy vô tình gieo hạt giống “cho con đi học” vào lòng hai người.
Sau đó, Cuihua sinh Feng’er, Chunhua sinh Ling’er. Cuihua và Chunhua đều là những người lao động bình thường. Họ thường xe sợi dệt vải, đan chiếu, đan giỏ. Họ luôn tính toán tiết kiệm, cân nhắc chi tiêu nên mấy năm nay cũng dành dụm được số tiền kha khá.
Thời điểm đó, thôn bắt đầu thay đổi bộ mặt ngõ xóm, nhiều gia đình sửa sang lại nhà cửa. Bố Feng’er và bố Ling’er cũng muốn thay đổi, họ muốn phá bỏ ngôi nhà bằng gạch nung. Cuihua và Chunhua cũng hiểu rằng việc này không sớm thì muộn cũng phải làm nên cả hai chuẩn bị mọi thứ xây nhà mới.
Một đêm nọ, Cuihua là người luôn biết cách quản lý tài chính của gia đình lại rút hết tiền tiết kiệm ra. Điều này khiến chồng cô rất ngạc nhiên.
“Anh đếm thử xem”.
“Ừ”. Bố Feng’er bắt đầu đếm tiền. “Nhiều thế à?”, anh đếm đến tờ cuối cùng, hỏi. Tuy không phải con số quá lớn nhưng vượt xa dự đoán. “Mua gạch ngói và gỗ là đủ rồi”.
Anh thở dài, đổi chủ đề: “Ừm, vật liệu làm cửa sổ, cửa ra vào, mái nhà và chi phí thuê thợ nề cũng khá nhiều, chúng ta hãy từ từ tính đi”.
Feng’er rất hiểu chuyện, đôi mắt cô bé đột nhiên mở to: “Bố mẹ, sau này lớn lên con sẽ kiếm thật nhiều tiền, chúng ta sẽ xây một ngôi nhà thật lớn”.
Vợ chồng Cuihua mở rộng vòng tay ôm lấy Feng’er. Một dòng cảm xúc và niềm vui lặng lẽ lớn dần, dấy lên hy vọng trong trái tim mỗi thành viên.
“Khi lớn lên, con phải đi học trước đã”. Bố mẹ Feng’er nói với cô.
Lúc này, cửa mở, Chunhua tươi cười bước vào.
“Con chào dì Chunhua”. Feng’er giống như một con chim vui vẻ.
“Chào con, Feng’er”. Chunhua gõ nhẹ vào mũi Feng’er, quay lại nói với vợ chồng Cuihua: “Anh chị dùng tiền này sửa sang, xây nhà trước đi. Đây là một trăm tệ”. Nói xong, cô lấy từ trong túi ra một xấp tiền.
Trời ơi, đây không phải là số tiền nhỏ. Thời điểm đó, nếu người lao động làm việc chăm chỉ, số tiền nhận được một ngày cũng chỉ được hơn 10 xu.
“Mọi người đếm lại đi”.
“Thế này là thế nào? Em định làm gì vậy? Nhà em không xây nữa sao?”, Cuihua khó hiểu.
“Em và bố Ling’er thống nhất rồi. Bọn em giúp anh chị xây nhà trước”.
“Chunhua, chuyện này không thể được”. Cuihua cầm tiền nhét lại vào túi Chunhua.
“Sao chị khách sáo với nhà em vậy? Không nói nữa, quyết định thế đi”, Chunhua nói xong để lại tiền trên giường.
Cuihua ôm lấy Chunhua, nghẹn ngào.
Lớn hơn chút, Ling’er thông minh, thành tích học tập luôn xuất sắc, theo cách nói vui của các bạn cùng lớp, cô “sinh ra để đi học”.
Minh họa/INT |
Nhưng khi Ling’er bước vào trường trung học, bố cô bé đã thay đổi suy nghĩ. “Con gái học làm gì? Sớm muộn cũng thành người nhà khác?”. Bố Ling’er rất truyền thống và cố chấp, anh thường đề cập với Chunhua chuyện này.
“Feng’er cũng đang đi học, tại sao Ling’er lại không? Con gái chúng ta thông minh hơn những đứa trẻ khác. Nếu cứ đứng đầu lớp, sau này con bé sẽ có cơ hội…”, Chunhua phản đối.
“Tương lai có thể làm được gì? Được mấy đứa con gái đến trường cơ chứ? Hừ!”, anh giận dữ ngắt lời Chunhua.
Cuối cùng, Chunhua không thể phản bác lại chồng, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Rồi cũng đến ngày hai bố con Ling’er tranh cãi trực tiếp. Sau Tết năm đó, Ling’er chuẩn bị tốt nghiệp trung học.
Sau Rằm tháng Giêng, bố Ling’er nói khi cô bé đang thu dọn cặp sách: “Đừng học nữa. Con gái chỉ cần biết vài chữ là đủ rồi”.
“Sau đó con sẽ làm gì?”.
“Giúp mẹ dệt vải, đan lát. Dù làm nghề gì cũng phải giúp đỡ gia đình kiếm chút tiền đã, chúng ta còn phải xây nhà nữa”.
Ling’er phản đối: “Không, con không nghỉ học, con muốn đi học…”.
“Cứng đầu, con dám cãi lời bố à?”. Anh ngắt lời.
“Con phải đi học, Feng’er cũng sẽ đi. Bố thật cổ hủ”. Ling’er lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô trợn mắt nhìn bố.
“Con… cút…”. Anh chỉ vào Ling’er, giận dữ, quát.
Ling’er cũng không nhượng bộ: “Cút thì cút”.
Cô bé bỏ học và đi làm ở một xưởng giày cách đó hai mươi dặm với năm, sáu người bạn cùng làng. Từ ngày đó, Ling’er cắt đứt liên lạc với bố mình!
Cô giáo đến nhà nhiều lần nhưng lần nào cũng bị bố Ling’er đuổi về.
“Haizz!”. Tiếng thở dài mang theo nỗi đồng cảm và thương hại của giáo viên và các bạn cùng lớp dành cho Ling’er.
Cuihua bí mật tới xưởng giày. Cô tìm thấy Ling’er và nói chuyện với cô bé về “kế hoạch tác chiến lâu dài” của mình. Nghe xong, đôi mắt của Ling’er sáng lên giống như mảnh đất khô cằn bấy lâu bỗng được cơn mưa ngọt ngào tưới mát, cây cối xanh tươi.
Cùng với Ling’er, Feng’er cũng nỗ lực học tập, cô bé đạt điểm rất cao trong kỳ thi tuyển sinh và được nhận vào trường kinh doanh, đỗ vào trường kỹ thuật, cả nhà vui mừng khôn xiết. Gia đình Ling’er lấy làm vui mừng cho gia đình Feng’er.
Mười ngày sau, tin vui cũng đến với gia đình Ling’er. Sau bữa trưa ngày hôm đó, người đưa thư đến nhà Ling’er: “Giấy báo nhập học của Ling’er, xin vui lòng ký nhận”.
“Cái gì?”.
“Thông báo nhập học từ trường sư phạm. Xin chúc mừng!”.
Chunhua và chồng rất sốc. Họ ôm chầm lấy nhau khi nhận ra đó không phải giấc mơ.
Mẹ Ling’er nắm lấy tay cô bé, hỏi: “Ling’er, con không đến xưởng giày làm việc sao? Làm sao con có thời gian đi học?”.
“Đúng vậy, kỳ thi diễn ra khi nào? Sao bố mẹ không biết?”. Bố Ling’er xấu hổ cúi người về phía trước, hỏi.
“Con chỉ làm việc ở đó vài ngày”.
“Con nói gì cơ?”. Đôi mắt của bố cô mở to kinh ngạc.
“Khi con đến xưởng giày không lâu, bác Cuihua đã tìm con. Bác thăm hỏi nhiều nơi trước khi liên lạc với một trường cấp hai gần xưởng giày và bảo con đến đó để tiếp tục học. Bác ấy chi trả mọi thứ và không để con nói cho bố biết”.
Chunhua ngắt lời Ling’er: “Chờ chút, con dặn Xiaohong hàng tháng mang tiền về đúng hạn. Chuyện đó là sao?”.
“Bùm”. Cánh cửa đột nhiên mở ra, bố Feng’er lao vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: “Không ổn rồi, Cuihua xảy ra chuyện rồi!”.
“Hả”. Cả nhà Ling’er nhìn nhau. Sau khi định thần lại, bố mẹ Ling’er vội vàng chạy đến hiện trường vụ tai nạn.
Bố Feng’er không bao giờ nghĩ Cuihua sẽ gặp tai nạn ô tô trên đường đi làm. Khi chiếc máy kéo rẽ vào góc cua đã va chạm với Cuihua, thân xe hất văng Cuihua, phần gáy cô đập mạnh vào cột điện thoại bê tông bên đường. Ngày đó giao thông chưa thuận tiện, sau hơn hai giờ vật lộn trên đường, tài xế máy kéo và bố Feng’er đưa Cuihua đến bệnh viện.
Minh họa/INT |
Khi Feng’er nhận được tin chạy về thì mẹ cô bé đã bất tỉnh. Đứng trước giường bệnh của mẹ, Feng’er bật khóc. Thời tiết cũng dần trở nên u ám. Đám mây đen nặng trĩu như tảng đá khổng lồ sắp rơi sụp xuống. Đột nhiên, một tia sét xé toạc bầu trời, phát ra một tiếng gầm lớn, ngay sau đó trời bắt đầu đổ mưa, bầu trời và mặt đất biến thành vùng trắng xóa rộng lớn.
Chunhua biết Cuihua đang trong cơn hiểm nguy nên cô dầm mưa đến bệnh viện. Trước giường bệnh, Chunhua không kìm được nước mắt nhìn Cuihua đang hôn mê: “Chị ơi, chị phải cố gắng, được không?… Ling’er kể hết rồi, chị đã đóng học phí cho con bé… Tiền con bé mang về hàng tháng, đều là của chị… Ôi, Ling’er… chị phải lo lắng, vất vả nhiều vì con bé rồi… Chúng em biết nói gì đây? Em còn chưa có cơ hội cảm ơn chị được… Chị đã gặp chuyện không hay rồi…”.
Feng’er muốn an ủi dì Chunhua nhưng nhìn người mẹ của mình, cô cũng không tìm được từ thích hợp nào, nước mắt lại tuôn rơi.
Trong thời gian nằm viện, Chunhua gần như không rời Cuihua nửa bước. Theo lời khuyên của bác sĩ, cô liên tục nói chuyện với Cuihua để đánh thức cô ấy càng sớm càng tốt. Chunhua sợ Cuihua bị teo cơ nên không ngừng xoa bóp chân tay, sợ cô bị lở loét khi nằm liệt giường nên liên tục lật người lại và xoa bóp.
Sau nhiều ngày cấp cứu và điều trị, điều kỳ diệu đã xảy ra, Cuihua dần tỉnh lại, thoát khỏi cơn nguy kịch.
Sau khi Cuihua tỉnh dậy, Chunhua thì thầm vào tai cô: “Chị ơi, chuyện của Ling’er chúng em biết hết rồi. Đứa bé này đã không phụ sự vất vả của chị, con bé vượt qua kỳ thi và nhận được giấy báo nhập học rồi”.
Nghe xong, đôi mắt Cuihua sáng lên, khuôn mặt tái nhợt dần dần hồng hào trở lại. Vì thể lực tốt nên cơ thể cô hồi phục tương đối nhanh. Nửa tháng sau, Cuihua được xuất viện trở về nhà.
Thời tiết này thật đẹp, bầu trời trong xanh, nắng vàng rực sưởi ấm vạn vật. Đôi gò má của Cuihua cũng được ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, dần dần ửng hồng.
“Mẹ, chúng ta xuống giường đi dạo nhé?”. Feng’er muốn mẹ được thư giãn.
“Được”. Cuihua được con gái đỡ, chậm rãi di chuyển.
Đúng lúc Chunhua đến thăm Cuihua. Feng’er thấy vậy, liền đỡ mẹ ngồi lên giường: “Dì Chunhua, dì đến rồi”.
“Ừ. Chị, hôm nay chị có thể ra khỏi giường và tập thể dục rồi sao?”.
“Dạo này em chạy đông, chạy tây, vất vả cho em rồi”.
“Haizz, chị, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Khi tai nạn xảy ra, em rất sợ, nhưng em luôn tin chắc chắn chị sẽ khỏe lại. Cuộc sống tươi đẹp của chúng ta chỉ mới bắt đầu… Đúng không chị?”.
“Em còn nói nữa, không phải đều nhờ em sao?”. Dòng nước mắt nóng hổi lại trào dâng trong mắt Cuihua.
Lúc sau, Cuihua ngẩng đầu lên, dùng tay vuốt nhẹ sợi tóc che khóe mắt, nắm chặt tay Chunhua, nhẹ nhàng nói: “Chunhua, bố Feng’er vẫn luôn nhắc mãi, hồi đó... nếu không có số tiền vợ chồng em cho vay thì nhà chị không thể sống trong ngôi nhà mới và bố Ling’er sẽ không bắt Ling’er nghỉ học... Khi Feng’er tốt nghiệp, kiếm được tiền, chị sẽ giúp gia đình em xây nhà ngay”.
Chunhua ôm Cuihua thật chặt, đáy lòng cô dâng lên niềm xúc động. Trong phút chốc, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi mắt, rơi xuống bàn tay ấm áp của họ.
“Bác Cuihua”. Giọng nói lanh lảnh của Ling’er từ ngoài phòng truyền vào: “Súp gà tới rồi!”.
Ling’er mỉm cười chậm rãi bưng bát súp gà đến chỗ Cuihua. Bát súp gà nóng hổi này rất đặc biệt, hương thơm nhẹ bay lên, không chỉ có mùi thơm của súp, mà còn mang hương vị tình thương, tri ân và những lời chúc tốt lành!
Hạ An (Dịch từ tiếng Trung)