Dưới sân vườn, cây bàng đứng lặng nơi mảnh đất khô cằn, lá trên cành thưa thớt, chuyển sang màu đỏ úa. Sáng sáng quét sân, cô thường nhặt một chiếc lá rụng đem vào nhà đặt lên bàn giấy để tha hồ nhìn ngắm.
Chiếc lá úa tàn, cuống đen như nhựa chưng phô những đường gân giống hệt bàn tay người lớn tuổi. Những đốm đen lấm chấm chính là vết đồi mồi, những lỗ nhỏ li ti chính là vết sẹo in dấu sau một đời vất vả.
Cô còn trẻ lắm, đôi bàn tay trắng trẻo với mười đầu ngón hồng hồng, xinh như ngó sen. Mùa Đông sang, cô ủ ấm đôi tay bằng chiếc găng đan len thật dày. Cô yêu lắm chiếc hoa tay xinh xắn ở đầu ngón cái và ngón trỏ trên bàn tay phải. Chỉ có hai cái hoa tay thôi, thế mà cô vẽ rất đẹp.
Hồi còn đi học, trong những cuộc thi vẽ tranh nhà trường tổ chức, cô luôn đoạt giải cao. Cô mang những giấy khen, phần thưởng nhận được về khoe bố mẹ, hồn nhiên nói rằng sau này sẽ trở thành họa sĩ.
Cô sẽ xây một xưởng vẽ giản dị, sẽ đón tiếp và chuyện trò với những vị khách đến mua tranh. Nghe cô nói, bố mẹ bật cười, xem đó chỉ là ước mơ trẻ con. Trong thinh lặng, họ đều nhất trí với nhau sau này lớn, cô phải đi theo con đường được họ sắp đặt sẵn.
Và quả thật cô phải từ bỏ ước mơ của mình. Xuôi theo sắp xếp của bố mẹ, cô thi vào một trường đại học gần nhà. Sau bốn năm chuyên cần học hành, tốt nghiệp xong cô trở thành nhân viên trong một văn phòng giao dịch.
Mỗi sáng, cô mặc lên người bộ váy phẳng phiu, chải mái tóc dài, mang đôi giày cao gót và xách túi lái xe đến văn phòng. Nhưng dù tìm thấy niềm vui trong công việc hiện tại, cô vẫn không quên ước mong thuở nhỏ của mình. Nhìn những người bạn ngày xưa nay đã trở thành họa sĩ, cô nghe lòng dậy lên niềm tiếc nuối phảng phất.
Những dịp gặp nhau, họ than vãn với cô về tình cảnh túng thiếu, về những khó khăn trong sự nghiệp. Nhưng nhìn đôi mắt rạng rỡ và hy vọng của họ, cô biết ít nhất họ được sống với đam mê của mình. Họ khác cô nhiều lắm...
Cô mê mẩn truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn Mỹ O Hen-ri, đó là một câu chuyện xúc động về tình yêu thương cao cả giữa những con người nghèo khổ. Cô sẽ chẳng bao giờ vẽ nên một kiệt tác như cụ Bơ-men.
Nhưng có làm sao nếu cô yêu thích vẽ vời và cống hiến một cách thành tâm cho bộ môn nghệ thuật này, như một tín đồ trung thành và tận tụy. Chưa lúc nào, cô thôi khao khát kiếm tìm một tâm hồn đồng điệu.
Cô muốn những bức tranh thay cô cất lên tiếng nói. Đôi khi cô sợ hãi bất lực cho những khát vọng thầm kín của mình, có lúc lại tràn đầy hy vọng và tin yêu vào tháng ngày đẹp tươi sắp tới.
Cô đến bên chiếc giá gỗ, tấm giấy trắng tinh mong ngóng chiếc cọ của cô chấm màu và vạch nên những nét vẽ thanh thoát. Cả một thế giới chưa từng biết tới đang chờ đợi cô vung tay sáng tạo nên. Cô sẽ vẽ cây bàng ngoài cửa sổ chăng? Cái giống cây thật là đáng yêu, nó ẩn nhẫn và lặng lẽ giấu những nỗi niềm sâu kín như chính bản thân cô.
Bố cô vẫn hay khen ngợi với mọi người về tài vẽ vời của con gái. Ông đem những bức vẽ đóng thành khung và treo ở những chỗ trang trọng trong nhà. Nhưng ông chỉ xem khả năng của cô là một thứ năng khiếu, một món trang sức để làm đẹp chứ không phải là một niềm đam mê đáng để theo đuổi và hy sinh.
Những chiều cuối tuần, khi đã cùng hoàn tất xong việc nhà cửa, cô xuôi theo con đường mòn trước nhà, thả bộ xuống thị trấn tìm đến cửa hiệu vắng vẻ chọn mua họa cụ. Niềm vui của cô đến từ xấp giấy cứng, cây cọ, bút chì đủ kích cỡ.
Cô thích vẽ tranh màu nước. Những lúc hí hoáy pha màu trong chiếc khay nhựa, đôi tay trắng muốt lem nhem dính bẩn, thế mà cô chẳng để ý. Cảm hứng trào dâng, cô ngây ngất trong niềm say mê, hào hứng cho ra đời những tác phẩm đặc sắc.
Và khi tác phẩm hoàn thành, cơn lốc sáng tác lắng dịu, nhìn lại bức tranh bằng đôi mắt nghiêm khắc, cô thấy khả năng của mình vẫn còn non kém, nó chỉ đạt được một phần nhỏ những điều cô mong đợi.
Gác lại chiếc cọ còn ướt màu, cô đến bên cửa sổ trông ra cảnh trời mây. Hai tay tì lên thành cửa, cô chống cằm nhìn mê mải con đường nhỏ bên hông nhà. Mùa Xuân chưa đến, bầu trời như sà thấp xuống với những đám mây trĩu nặng. Đêm đêm trong giấc ngủ, tiếng hạt mưa gõ lên mái nhà, quật vào ô cửa âm thanh ồn ĩ.
Hình như đêm nào đó, cách đây không lâu, có con chim sẻ mắc mưa, nó lao đầu qua lớp kính cửa sổ muốn cầu cứu. Vùi mình trong chăn ấm, đầu ngả lên chiếc gối êm ái, cô khẽ nhíu mày. Cơn ác mộng dồn dập với những hình ảnh đáng sợ làm tim cô run rẩy. Tỉnh giấc dậy, với tay vặn ngọn đèn trên chiếc tủ đầu giường, cô ôm ngực thở dốc.
Những cảm xúc hỗn loạn náo động cõi lòng, cô đến bên mở toang khung cửa nhưng không thấy gì cả, chỉ có cơn gió sắc lạnh lùa vào làm lay động tấm rèm. Khép cửa lại, cô ngồi bên giường thao thức cho đến sáng.
Tâm trí nặng trĩu như có đám mây dông chặn ngang, khi cùng mẹ chuẩn bị điểm tâm trong bếp, nướng những lát bánh mì vàng giòn, cô kể với mẹ chuyện con chim sẻ. Mẹ cười bảo cô mộng mị lung tung, sáng nay quét sân mẹ có thấy con chim nào đâu, còn không thì chắc nó đã sống sót sau cơn mưa, bây giờ đang vỗ cánh chao lượn trên tầng không cao tít. “Mong là như vậy” phết bơ lên bánh mì, cô lẩm bẩm.
Nhưng khi dắt xe đi làm, ngang qua bồn hoa dưới cửa sổ phòng mình, cô thắt lòng nhìn thấy những sợi lông chim vương vãi. Có lẽ nào chú chim tội nghiệp kia đã chết rồi, và bị con chó con mèo nào tha đi mất. Cô suy nghĩ về câu chuyện này suốt cả ngày dài, và những ngày hôm sau dư âm vẫn vang vọng dai dẳng.
Đêm đêm trong giấc chiêm bao, cô nhìn thấy đôi cánh chim đang chao đảo giữa bầu trời tối đen đầy bão tố. Giật mình tỉnh giấc, cô thấy hai má mình nhòa nước mắt. Con chim sẻ đáng thương, số phận của nó rốt cuộc là thế nào?
Thời gian đi qua xoa dịu nỗi trăn trở trong cô. Cuối năm công việc trở nên bận rộn, cô tạm gác lại những cảm xúc mơ hồ lẫn niềm vui hội họa để tập trung làm việc. Cô không phải là nhân viên xuất sắc nhất, nhưng là cấp dưới chăm chỉ trong mắt sếp, và là người đồng nghiệp hòa nhã trong mắt các anh chị ở văn phòng. Sau buổi lễ tổng kết, mọi người rủ nhau ăn một bữa tiệc mừng. Cô ngồi khép nép chỗ góc bàn, ăn uống nhỏ nhẹ và lịch thiệp từ chối những cốc rượu đầy.
Đêm cuối Đông lạnh hơi sương và giăng bay từng giọt mưa bụi mỏng. Những mảng nước đọng dưới lòng đường ánh lên như có bóng trăng. Xin phép được rời cuộc vui sớm, cô lặng lẽ đếm bước chân mình trên nấc thang mướt rêu, tay run rẩy kéo cao tấm khăn choàng cổ.
Lúc ra bãi đỗ xe, một anh đồng nghiệp nhanh nhẹn tiến đến sóng bước đi bên cạnh cô. Có lẽ vì chút hơi men, anh chạm khẽ vào tay cô và ngập ngừng bày tỏ tình cảm của mình. Dù bất ngờ nhưng cô cố gắng che giấu cảm xúc. Trên môi nở nụ cười dịu dàng, cô nghiêng đầu lắng nghe rất chăm chú.
Anh lớn hơn cô hai tuổi, là một nhân viên có năng lực và được cấp trên ưu ái. Trước ánh mắt mong chờ của anh, cô nhỏ nhẹ đáp rằng mình thấy vui vì được anh để ý, và hứa rằng sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi có câu trả lời cho lời tỏ tình của anh.
Lái xe về nhà, gió đêm lùa qua tai buốt lạnh, nhưng lồng ngực cô lại ấm áp như có đốm lửa nhỏ đang bùng cháy. Lòng cô xao xuyến và rộn rã, vì tình cảm của anh đồng nghiệp hay vì một niềm vui nào khó diễn tả thành lời. Phố về đêm rạng rỡ ánh đèn, một mùa Giáng sinh lại về, đâu đây vang ngân tiếng chuông vui và những bài thánh ca dội trên mái vòm nhà thờ.
Dừng xe chờ đèn đỏ, cô lẩm nhẩm một điệu nhạc quen, đôi mắt dịu hiền nhìn ngắm những nóc nhà lúp xúp. Quê hương cô thanh bình và yên ả, chạy chầm chậm qua cung đường uốn lượn, bây giờ cô mới thấy hết vẻ đẹp đơn sơ của trời đất lúc giao mùa.
Mẹ mở cổng cho cô. Tắt máy dắt xe lên mái hiên rộng, cô vòng tay ôm choàng lấy mẹ. Người mẹ bất ngờ trước hành động của con gái, bà cười hỏi cô bị làm sao vậy. Cô không đáp mà ôm chặt mẹ hơn, cứ thế bám riết lấy mẹ khi bà đi vào phòng khách. Bố đang xem ti vi trên chiếc ghế sa lông, cười bảo con gái sắp lấy chồng rồi mà cứ quấn quýt mẹ như thế.
Cô xấu hổ buông mẹ ra, chạy đến đánh yêu lên vai bố. Bố vuốt tóc cô, hỏi cô đã để ý đến ai chưa. Cô lắc đầu nói chỉ muốn sống với bố mẹ cả đời, nhưng vô thức nhớ đến anh đồng nghiệp, tự nhiên đôi má cô lại ửng hồng.
Áp hai bàn tay lên má cho đỡ nóng, cô bối rối hướng mắt nhìn ra ngọn đèn thắp sáng trước nhà. Những hạt mưa nhỏ giăng bay trong không gian rõ ràng hơn dưới ánh sáng vàng vọt. Mùa Đông sắp đi qua, mùa Xuân sẽ lại đến, cô thêm một tuổi, bố mẹ thêm một tuổi, đất trời cũng thêm một tuổi. Hình như cô nghe vọng lại từ màn đêm, tiếng những hạt giống khe khẽ cựa mình...