Trương Thị Gái một đời cõng cả câu hát Soọng cô

GD&TĐ - Hơn 70 năm gắn bó với Soọng cô, bà Trương Thị Gái, xóm Hà Loan, thôn Cộng Hòa, xã Hải Hòa, TP Quảng Ninh vẫn miệt mài truyền từng câu hát cho người dân, học sinh. Từ ký ức của một đời người, tiếng hát Sán Dìu đang được trao truyền, ngân vang giữa đời sống hôm nay.

Bà Trương Thị Gái hướng dẫn học viên từng câu hát, cách phát âm và thể hiện điệu Soọng cô.
Bà Trương Thị Gái hướng dẫn học viên từng câu hát, cách phát âm và thể hiện điệu Soọng cô.

Theo lời giới thiệu của đồng chí Triệu Kim Tài, Trưởng thôn Cộng Hòa, chúng tôi tìm đến bà Trương Thị Gái vào một buổi trưa đầu tháng 9. Trong căn nhà yên tĩnh, người phụ nữ đã bước sang tuổi 87 ngồi bên cuốn sách, mái tóc bạc được búi gọn phía sau. Đôi bàn tay gầy lần từng trang giấy, đôi mắt đã hằn dấu thời gian nhưng vẫn chăm chú dõi theo những dòng chữ. Nhìn bà, ít ai nghĩ rằng phía sau dáng người nhỏ bé ấy là một kho ký ức về những câu hát Soọng cô đã được gìn giữ qua hơn 70 năm.

Thôn Cộng Hòa có 538 hộ, hơn 2.000 nhân khẩu, với 11 dân tộc cùng sinh sống. Người dân nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp, trồng rừng, đi biển, nuôi trồng thủy sản. Sau khi Cẩm Hải và Cộng Hòa sáp nhập thành xã Hải Hòa, không gian dân cư rộng hơn, đời sống có thêm nhiều chuyển động mới. Trong nhịp sống ấy, những sinh hoạt văn hóa truyền thống cũng thay đổi theo.

Những cuộc hát giao duyên không còn diễn ra thường xuyên như trước, người trẻ có nhiều hình thức giải trí và giao tiếp khác. Với những người am hiểu văn hóa địa phương, điều đáng lo không phải là một làn điệu ít xuất hiện trên sân khấu, mà là ngày càng ít người biết hát, biết truyền lại cho thế hệ sau.

1789004389142-1437513146487963006-g5081143553798920206-c90deb7d4c49e0b4ad5f63f518c663e4.jpg
Bà Trương Thị Gái hướng dẫn học sinh từng câu hát Soọng cô; những lời ca được trao truyền từ thế hệ trước đang được các em tiếp nhận và tiếp tục ngân lên trong đời sống hôm nay.

Đồng chí Triệu Kim Tài, Trưởng thôn Cộng Hoà cho biết, bà Gái là một trong những người gắn bó lâu năm với Soọng cô ở địa phương. Điều ông đánh giá cao là dù tuổi đã cao, bà vẫn dành thời gian hướng dẫn người dân, đặc biệt là lớp trẻ. Từ câu chuyện của bà, thôn cũng có thêm một cách để khuyến khích người dân cùng tham gia gìn giữ nét văn hóa của cộng đồng Sán Dìu.

Trò chuyện với bà tôi được biết, năm 17 tuổi, bà bắt đầu học hát Soọng cô từ cha, mẹ và những người lớn tuổi trong thôn. Ngày ấy, không có lớp học, giáo trình hay những phương pháp giảng dạy như bây giờ.

Người biết hát truyền cho người chưa biết bằng cách hát mẫu, người học lắng nghe rồi ghi nhớ. Câu hát được truyền qua những cuộc gặp gỡ, những dịp Tết, lễ hội, mừng cơm mới, đám cưới và những ngày vui của cộng đồng. Học hát cũng là học cách nói, cách ứng xử, cách bày tỏ tình cảm và hiểu thêm về đời sống của người Sán Dìu.

Những câu hát theo bà qua tuổi thiếu nữ rồi đi cùng những năm tháng thanh niên. Khi tham gia Thanh niên xung phong, xa quê hương, bà vẫn hát Soọng cô trong những buổi sinh hoạt của đơn vị. Tiếng hát lúc ấy trở thành một phần ký ức về quê nhà, giúp bà giữ được sợi dây gắn bó với nơi mình sinh ra và lớn lên.

Sau này trở về quê, bà vẫn tiếp tục hát và tìm hiểu những bài hát của dân tộc mình. Những gì còn nhớ được, bà ghi chép, học thuộc; những câu hát của người đi trước mà bà nghe được, bà cố lưu giữ. Có những bài chỉ còn một vài người lớn tuổi biết, bà tìm đến để hỏi lại. Công việc ấy kéo dài qua nhiều năm, âm thầm và gần như không có một khoảng thời gian cụ thể để gọi là bắt đầu hay kết thúc.

Khoảng năm 2012, bà bắt đầu tích cực truyền dạy Soọng cô cho người dân địa phương. Năm 2024, việc dạy hát được tổ chức thành những lớp học rõ hơn, bà trực tiếp hướng dẫn từng câu, từng cách phát âm, cách vào làn điệu và cách thực hành. Đến nay, khoảng 40 người đã được bà truyền dạy, trong đó nhiều người có thể hát khá tốt và tiếp tục tham gia các hoạt động của những câu lạc bộ Soọng cô trên địa bàn.

Điều khiến bà vui hơn cả là những người tìm đến học không chỉ có người lớn tuổi. Bà bắt đầu hướng dẫn cả học sinh, khoảng 20 em thiếu nhi hiện đã có thể thực hành hát Soọng cô khá tốt.

Trong căn phòng thư viện của trường, hình ảnh bà cụ tóc bạc ngồi giữa những học sinh mặc đồng phục tạo nên một khung cảnh rất khác với những cuộc hát mà bà từng biết khi còn trẻ. Các em ngồi quanh bàn, có em chăm chú ghi chép, có em lắng nghe bà hát mẫu, có em hát thử rồi chờ bà sửa từng câu. Đó là cách một lớp học mới được hình thành từ phương pháp truyền dạy rất cũ, đó là nghe, nhớ, hát lại và sửa từng chút một.

Thầy giáo Trịnh Cảnh Tùng, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Hải Hòa, Nghệ sĩ Vùng mỏ, là một trong những học viên của bà Gái. Thầy đến với Soọng cô bằng sự tò mò nghề nghiệp, nhưng càng học càng nhận ra đây không phải là một làn điệu dễ tiếp cận.

Khó nhất, theo thầy, là ngôn ngữ và cách truyền câu hát. Người đã quen sử dụng tiếng Việt phải mất thời gian để làm quen với cách phát âm, nhịp điệu và cách thể hiện của Soọng cô.

“Có những câu phải học đi học lại nhiều lần, tôi vừa học bà, vừa tìm thêm sách và tài liệu để nghiên cứu. Càng tìm hiểu càng thấy trong mỗi câu hát có nhiều điều về văn hóa và cách sống của người Sán Dìu”, thầy Tùng chia sẻ.

Thầy cũng nhận ra rằng, muốn đưa Soọng cô đến với học sinh thì không thể chỉ yêu cầu các em học thuộc lời. Người dạy phải giúp các em hiểu được câu hát và tạo cho các em cảm giác gần gũi với nó.

Từ những gì học được ở bà Gái, thầy Tùng là người đầu tiên ở địa phương thử đưa yếu tố âm nhạc vào tiếng hát Soọng cô, tìm cách làm cho việc tiếp cận làn điệu truyền thống phù hợp hơn với học sinh nhưng vẫn giữ được đặc trưng vốn có.

1789004389157-1437513146487963006-g5081143553798920206-38dcec7db99ac13fd4121df3f75ecf07.jpg
Thành viên Câu lạc bộ hát Soọng cô cùng nhau luyện tập, trao đổi và gìn giữ những câu hát truyền thống.

Tháng 5/2026, Câu lạc bộ hát Soọng cô xã Hải Hòa được thành lập. Ban đầu chỉ có một vài học viên, sau đó số người tham gia tăng dần, đến nay khoảng 30 người. Trong những buổi sinh hoạt, các thế hệ cùng ngồi với nhau.

Người lớn tuổi tìm lại những câu hát từng nghe từ cha mẹ, người trẻ học cách phát âm, học cách hát, còn những người có khả năng tiếp thu tốt hơn lại trở thành những hạt nhân có thể hướng dẫn người khác.

Chị Diệp Thị Hoa, sinh năm 1979, ở xóm Hà Loan, là một trong những hội viên tham gia câu lạc bộ. Chị cho biết trước đây từng nghe người lớn trong cộng đồng hát Soọng cô nhưng chưa thực sự để ý đến từng câu, từng chữ.

Khi tham gia lớp học của bà Gái, chị mới thấy để hát được một làn điệu tưởng như quen thuộc cần nhiều thời gian. Điều chị thích nhất là qua mỗi buổi học, chị hiểu thêm về văn hóa của chính cộng đồng mình. Có những câu hát nghe bà Gái hát lại khiến chị nhớ đến những sinh hoạt của người lớn ngày trước, những điều tưởng đã quen thuộc nhưng lâu dần ít được nhắc đến.

Cùng ở xóm Hà Loan, bà Trương Thị Lương, sinh năm 1963, cũng tham gia câu lạc bộ. Với bà, học Soọng cô có phần giống như tìm lại những ký ức tuổi thơ. Có những câu hát bà từng nghe cha mẹ hát, lâu ngày không còn nhớ đầy đủ, nay được bà Gái hát lại thì những mảnh ký ức ấy dần trở về.

Bà Lương cho rằng việc học không chỉ để có thêm một tiết mục trong những dịp giao lưu, mà quan trọng hơn là để những người cùng cộng đồng biết thêm về vốn văn hóa mà cha ông để lại và có thể truyền lại cho con cháu.

Những câu chuyện ấy cho thấy lớp học của bà Gái đang tạo ra một vòng truyền nối tự nhiên. Người già truyền cho người trung niên, người trung niên tiếp tục học và thực hành cùng người trẻ; giáo viên tiếp nhận rồi tìm cách đưa vào trường học, còn học sinh bắt đầu làm quen với những câu hát mà trước đó có thể chỉ xuất hiện trong lời kể của ông bà.

1789004373739-1437513146487963006-g5081143553798920206-3b2590de8e773fb7e627849ccbca0018.jpg
Bà Trương Thị Gái trao đổi, hướng dẫn thầy giáo Trịnh Cảnh Tùng cách thể hiện những câu hát Soọng cô.

Điều đáng chú ý ở Cộng Hòa là việc bảo tồn Soọng cô không bắt đầu bằng một mô hình được xây dựng quá cầu kỳ. Nó bắt đầu từ một người còn nhớ, còn hát và muốn dạy lại. Sau đó, những người cùng sở thích tìm đến. Khi số người tăng lên, câu lạc bộ được hình thành. Khi có giáo viên tham gia, tiếng hát có thêm cơ hội bước vào trường học. Và khi trẻ em bắt đầu hát được, câu chuyện truyền dạy đã có thêm một thế hệ tiếp nối.

Dù tuổi đã cao nhưng bà Gái vẫn tham gia các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ. Sức khỏe không còn như trước, nhưng mỗi khi có người hỏi về một câu hát, bà vẫn cố nhớ, cố giải thích. Có lúc bà lại mở sách, chỉ vào từng dòng chữ. Những trang giấy đã trở thành nơi bà đối chiếu ký ức của mình với những gì đã được ghi lại.

Bà không nói nhiều về công việc mình đã làm, khi được hỏi vì sao đã lớn tuổi vẫn dành thời gian dạy hát, bà chỉ nhắc đến những người từng dạy mình ngày trước và cho rằng nếu mình còn nhớ mà không truyền lại thì những câu hát ấy rồi sẽ ít người biết.

Từ một cô gái tuổi đôi mươi học hát Soọng cô bên cha mẹ, bà Gái đã trở thành người lặng lẽ truyền dạy lại những làn điệu mình gìn giữ suốt cuộc đời. Từ những người học đầu tiên, tiếng hát tiếp tục được trao truyền đến lớp trẻ, đến học sinh; rồi từ những người cùng yêu câu hát dân gian, Câu lạc bộ hát Soọng cô xã Hải Hòa dần hình thành, trở thành nơi gặp gỡ, sinh hoạt và trao truyền văn hóa cộng đồng. Mỗi người biết thêm một câu hát, thuộc thêm một làn điệu, lại mở thêm một cánh cửa để Soọng cô được ngân vang và tiếp nối giữa đời sống hôm nay.

1789004373771-1437513146487963006-g5081143553798920206-5e1f777deba7edd3ff0ffbdbce0fc484.jpg
Dù tuổi cao, bà Trương Thị Gái vẫn miệt mài đọc, ghi nhớ và lưu giữ những câu hát Soọng cô, để những lời ca của cha ông tiếp tục được trao truyền cho thế hệ sau.

Cách làm ở Cộng Hòa vì thế có thể gợi mở cho việc bảo tồn văn hóa dân gian ở nhiều địa phương, đó là trước hết cần tìm và phát huy những người thực sự am hiểu di sản trong cộng đồng; tạo không gian để họ truyền dạy thường xuyên thay vì chỉ biểu diễn vào dịp lễ hội; kết nối nghệ nhân, người biết hát với giáo viên, đoàn thể và trường học; đồng thời hình thành những nhóm thực hành để người học có môi trường duy trì thường xuyên.

Khi người truyền dạy không còn đủ sức, những học viên đã được đào tạo có thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò hướng dẫn, để quá trình trao truyền không phụ thuộc vào một cá nhân.

Ở Cộng Hòa, hành trình ấy đã bắt đầu từ bà Trương Thị Gái. Điều đáng quý là sau hơn 70 năm giữ tiếng hát cho mình và cho cộng đồng, bà đang dần tìm được những người tiếp nhận. Từ căn nhà, lớp học và những buổi sinh hoạt của câu lạc bộ, Soọng cô đang có thêm người hát, người học và người truyền lại.

Đó có lẽ là cách bền vững nhất để một làn điệu dân gian tồn tại, là không chỉ được nhắc đến như một giá trị cần bảo tồn, mà được tiếp tục hát lên trong đời sống, bởi chính những người đang sống hôm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự Lễ khánh thành phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh (theo hình thức trực tuyến). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.