Trường mầm non miễn phí của chùa Vĩnh Tràng

Trường mầm non miễn phí của chùa Vĩnh Tràng
Một tiết học múa
Một tiết học múa

Chay hay mặn?

Chiều ngày 21/7, tôi đến thành phố Mỹ Tho, gặp chị Văn Thị Thanh Hà, Trưởng phòng Giáo dục để tìm hiểu về trường mầm non đặc biệt ấy. Chị Hà bảo: “Anh cứ đến đó đi thì mới biết hết. Chưa đến thì tôi có diễn tả chỉ làm anh khó hiểu thôi!” Tôi bán tín bán nghi, không biết mình có bị đuổi khéo?! Tôi rấn tới: “Chùa lập trường, không biết học sinh ăn chay hay ăn mặn?” Chị Hà phản ứng ngay: “Tôi biết anh muốn hỏi chuyện gì! Chùa thì ăn chay chớ sao ăn mặn? Lúc đầu dư luận xã hội làm chúng tôi nhức cả đầu. Trẻ con mà ăn chay thì làm sao đủ dinh dưỡng? Thế nhưng thực tế hoàn toàn khác. Năm học 2008-2009, nhà trường đã tiếp nhận 206 trẻ trong độ tuổi đến lớp. Qua một năm học, số trẻ sức khỏe kênh A là 94,7%, kênh B còn 5,3% không có trẻ ở kênh C. So với đầu năm học, số trẻ kênh A tăng 20%.”

Chị đang bận họp, hẹn tôi cuối giờ, nhưng chị tranh thủ nói với tôi một số thông tin cơ bản: “Xóm quanh chùa là dân nhập cư, làm nghề tự do như bán ve chai lông vịt, vé số, làm hồ… đủ thứ nghề phổ thông. Cơm bữa đói bữa no. Con nít cứ tự do đi lại, đứa nào đứa nấy đen kịt như cục than hầm. Đưa vào lớp năm đầu hầu như suy dinh dưỡng hết. Ở trường bây giờ sướng gấp mấy lần ở nhà. Anh cứ đến rồi mới hiểu!.

Một góc sân trường
Một góc sân trường

Có đến mới hiểu

Trường ở phía sau chùa Vĩnh Tràng, một di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia, một thắng cảnh của tỉnh Tiền Giang. Chị Hà chỉ đường tôi như vậy. Nhưng tôi đi sâu vào trong, hỏi đường 3-4 lượt. Một con hẻm xi măng quanh co. Đúng là khu ổ chuột, thuộc ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho. Đường mương thoát nước hôi thối, chưa có cống.  Hàng chục dãy nhà trọ nhếch nhác mọc lên. Cứ nhìn đống phế liệu trước từng phòng, cách phơi phóng đủ biết dân cư ở đây thế nào. Tôi đang nản lòng không biết cái trường mầm non có hiện hữu không? Bỗng nhiên, một sân vườn hoa kiểng huỳnh anh, hoa sứ hiện ra, trên có bảng Trường Mầm non Tịnh Nghiêm. Cách bài trí, khẩu hiệu y như một trường mầm non ở thành phố, có phần hơi sang hơn. Chẳng có hơi hướng gì của nhà chùa. Một cô quản lý trạc tuổi đôi mươi, nói năng hiền như… Phật, cô Kiều, kể: “Đây là xóm thu mua phế liệu và bán vé số của dân nhập cư. Vài năm trước chú ghé chùa Vĩnh Tràng sẽ thấy trẻ em bán vé số, ăn xin, kéo níu du khách xin tiền…, khi cha mẹ các em đi làm. Thầy Thích Nữ Tịnh Nghiêm rất bức xúc, mới mở 3 lớp mẫu giáo tạm trong chùa, với 206 cháu để giữ chân chúng lại mà dạy dỗ. Một người đệ tử của thầy là sư cô Viên Chiếu mới hiến đất xây trường.”

Chị Trần Phi Quyên, chủ quán cơm chay Bồ Đề Quán, đối diện chùa Vĩnh Tràng, kiêm người quản lý trường cho biết, thầy Tịnh Nghiêm đã vận động 2 tỷ đồng để xây dựng trường vào đầu năm học 2008-2009, với 5 phòng học, một phòng y tế, một văn phòng và khu bếp ăn. Năm học đầu tiên mở 5 lớp (mầm, chồi, lá) với 250 cháu. Trường bán trú, hoàn toàn miễn phí. Ở xã này không thiếu trường mầm non, nhưng cha mẹ các em không có tiền để ăn thì lấy đâu mà đóng tiền cho con đi học. Cư dân ở đây nghèo có, “hoàn cảnh” có. Có người bỏ nhau dắt con lên thành, có người mang bầu trốn cha mẹ đi phương khác, có gia đình ly tán... Những đứa trẻ sống trong hoàn cảnh như vậy đó.

Biên chế của trường gồm 13 giáo viên đứng lớp đúng chuẩn và trên chuẩn, 4 cán bộ quản lý, 8 nhân viên cấp dưỡng và bảo vệ. Tất cả đều hưởng lương như bất kỳ trường mầm non công lập khác. Kinh phí hoạt động lấy từ lợi nhuận của Bồ Đề Quán và đóng góp của những Mạnh Thường Quân.

Tôi hỏi chị Quyên: “Để cho trường hoạt động bình thường thì mỗi tháng phải tốn kinh phí bao nhiêu?  “73 triệu đồng!” Tôi nhẩm tính một năm gần tỷ bạc.

Nhìn đồng phục các cháu mặc, các tiết học đúng chương trình của Bộ đề ra, không khác bất kỳ trường mầm non nào, mặc dù lúc này là nghỉ hè, nhưng trường vẫn phải  dạy vì cha mẹ các cháu… không nghỉ hè!

Chị Quyên cười, nói nhỏ vào tai tôi: “Để giữ sạch đồng phục như vầy, khi giao trẻ chúng tôi phải thay ra, nếu không về nhà cha mẹ cho chúng lết ngoài đất, giặt không xà bông, vài hôm y như giẻ rách!”

Tôi cũng băn khoăn: “Liệu các cháu ăn chay có đủ dinh dưỡng?” Chị Quyên cho biết, ăn chay đúng cách, đậu hũ, nấm các loại, sữa… thì không thiếu dinh dưỡng nhưng đắt tiền hơn ăn mặn. Lúc mới vô trường thì em nào cũng suy dinh dưỡng giờ thì không còn. Mỗi năm 2 lần, y, bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh đến khám sức khoẻ định kỳ cho các cháu. Trung thu,  ngày Quốc tế thiếu nhi được đi chơi miễn phí. Mỗi ngày các cháu ăn 3 suất: sáng, trưa và xế… khẩu phần 30.000đ/cháu. Sáng có thêm sữa đậu nành, trái cây. Trẻ suy dinh dưỡng được uống sữa tươi.

Một chút băn khoăn

Tôi hỏi chị Quyên; “Dưới góc độ người điều hành, chị có điều gì băn khoăn?” “Không! Dưới góc độ tài chính, chúng tôi có Bồ Đề Quán rất đắt khách. Mạnh thường quân họ bỏ tiền tỷ ra xây trường, nên họ không để chúng tôi gặp khó về tài chính. Nhưng… có băn khoăn. Giáo sinh mới ra trường thì xin về đây… Một thời gian thì họ xin đi. Chuyện tế nhị ấy mà… Ở các trường mầm non khác, phụ huynh rất quan tâm con cái, dĩ nhiên họ “quan tâm” luôn cô giáo. Còn giáo viên ở đây hè cũng không được nghỉ. Phải có một chính sách gì thêm… nữa mới giữ chân họ được. Mình làm từ thiện là do phát tâm. Còn giáo viên họ vì cuộc sống của họ cũng phải thôi. Tôi nghĩ nát óc không biết phải làm gì?”

Rời Mỹ Tho, tôi nghĩ nhiều về tấm lòng của những người lập và duy trì trường Tịnh Nghiêm. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long huy động trẻ từ 3-5 tuổi đến trường rất thấp. Bởi người từ khá trở lên mới quan tâm con cái, còn người nghèo? Cư dân khu vực chùa Vĩnh Tràng, làm sao cho trẻ đến trường nếu không có ngôi trường Tịnh Nghiêm?!

Nguyễn Văn Tấn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ