Có một thực tế phũ phàng là hôn nhân chưa bao giờ toàn màu hồng, trái lại nó chứa đựng rất nhiều khó khăn, trắc trở. Thế nhưng bên cạnh đó hôn nhân sẽ mang lại cho mỗi người những giá trị đáng quý và chỉ dành cho ai biết trân trọng, dành tâm sức vun đắp.
Quý (31 tuổi) chia sẻ bản thân anh đã từng mắc sai lầm dẫn đến suýt mất đi tổ ấm nhỏ.
"Tôi thừa nhận bản thân là mẫu đàn ông khá gia trưởng, luôn muốn người phụ nữ của mình phải nghe lời, quan niệm việc nhà và trông con là việc của phụ nữ. Khi yêu tôi có thể nhún nhường nhưng đã lấy về làm vợ là cô ấy phải nghe theo mọi sự sắp đặt của chồng", Quý nói.
Cẩm - vợ Quý lại không phải mẫu phụ nữ nhu mì và quá nghe lời chồng như anh mong muốn. Chính vì thế sau khi về chung sống dưới một mái nhà, những mâu thuẫn giữa họ bắt đầu nảy sinh và tăng dần cả về mức độ lẫn tần suất.
Đặc biệt, sau khi Cẩm sinh con trai đầu lòng thì mối quan hệ vợ chồng trở nên vô cùng căng thẳng.
Cẩm oán trách chồng không chia sẻ việc nhà, chăm con với vợ. Quý chê bai vợ không làm tròn bổn phận, không phải một người vợ tốt. Những tranh cãi và mâu thuẫn hàng ngày tích tụ dần cũng đủ khiến cuộc hôn nhân trở nên ngột ngạt và bí bách.
Cuối cùng trong lòng Quý vô thức bật thốt lên một câu hỏi, rằng anh kết hôn để làm gì, thà rằng ở một mình còn thanh thản và nhẹ nhõm hơn nhiều.
Theo kế hoạch sáng hôm sau Quý sẽ lên tòa nộp đơn ly hôn. Nhưng đêm ấy khi Quý vừa chợp mắt thì cửa phòng bỗng vang lên những tiếng gõ gấp gáp. Mở cửa ra là hình ảnh Cẩm đang bế cậu con trai 4 tuổi của họ, bé đã sắp lả đi trên vai mẹ.
“Con lên cơn sốt cao quá, còn khó thở nữa, anh cùng em đưa con vào viện cấp cứu với”, Cẩm đỏ hoe mắt nói với chồng.
Nhìn má cô đỏ bừng, anh chợt đưa tay lên sờ trán vợ thì phát hiện cô cũng đang sốt nóng hầm hập. Hóa ra tối nay Cẩm không nấu cơm thì ốm thật, chưa nói còn chăm sóc con trai cũng đang bị bệnh của họ.
Đêm ấy Quý một mình thức trông con trong viện vì Cẩm mệt quá nên ngủ thiếp đi. Cả đêm trông chừng con, Quý mới thấm thía nỗi vất vả, nhọc nhằn của những người mẹ chăm con nhỏ. Nhìn con thở gấp khó nhọc vì căn bệnh viêm phổi mà anh thấy xót xa vô cùng.
Trước đây anh giao phó hết việc, trông con cho vợ, những lúc anh bên con là khi bé khỏe mạnh và sạch sẽ, chưa khi nào anh phải trải qua cảm giác đau thắt ruột gan khi nhìn con đau đớn, khó chịu giữa cơn bệnh tật thế này. Bản năng làm bố trong Quý trỗi dậy và giày vò khiến anh cả đêm không thể yên lòng.
Nhìn sang vợ, anh chợt nhận ra Cẩm đợt này gầy và xanh xao hơn nhiều. Mở điện thoại xem lại những bức ảnh thời hai người yêu đương, cô phơi phới yêu đời và hồng hào, có sức sống là thế.
Sau khi kết hôn, hết bầu bí lại cảnh con mọn, cô thực sự chưa có được ngày nào rảnh rỗi. Mới chỉ 1 đêm thức trông con mà Quý đã uể oải thế này, mấy năm qua Cẩm đã phải thức bao đêm như thế?
“Tôi nhận ra nếu không phải vì nguyên nhân bất khả kháng thì con cái được sống trong gia đình đủ đầy cả bố mẹ vẫn là tốt nhất cho chúng. Tôi và vợ thật ra không có mâu thuẫn gì lớn, chỉ là tôi quá ích kỷ và vô tâm khiến vợ nản lòng. Thấu hiểu những vất vả của vợ, nhận ra giá trị của gia đình và lòng thương con, tôi quyết tâm sẽ thay đổi bản thân. Có thể ngày một ngày hai chưa làm tốt ngay được nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức…”, Quý tâm sự.