Tôi và chồng sắp ly hôn. Dù biết đây là điều mà không ai mong muốn, nhưng tôi đã không thể chịu đựng được nữa. Chồng tôi gia trưởng, nóng lạnh thất thường, lại keo kiệt vô đối. Nhiều khi, chính tôi cũng không thể hiểu nối vì sao 3 năm trước, tôi lại kiên quyết đòi làm vợ anh.
Tiền lương hàng tháng, chồng chỉ đưa tôi đúng 3 triệu dù vật giá leo thang, thịt heo lên giá. Phần còn lại hơn 10 triệu, anh đem gửi hết cho mẹ chồng để mẹ làm sổ tiết kiệm.
Anh nói anh chỉ tin tưởng mẹ thôi, còn vợ, ly hôn rồi thì cưới người khác nên không thể đưa hết tiền cho tôi giữ được. Vì chuyện đó mà vợ chồng tôi cãi nhau rất nhiều lần. Đặc biệt là khi tôi sinh bé Cún, nghỉ làm ở nhà, kinh tế hết sức khó khăn.
Nếu lúc đó, mẹ chồng không thường xuyên cho tôi tiền, có lẽ tôi đã không thể trụ nổi. Hàng tuần, mẹ đều mua thức ăn đem đến để đầy trong tủ lạnh nhà tôi. Từ trái cây, thịt đến rau củ, bỉm sữa cho con tôi, mẹ chồng đều mua đến cả.
Bà dặn tiền mà chồng tôi đưa cho, tôi cứ giữ đấy, nhỡ con có đau bệnh thì còn có mà dùng đến. Vì thế, tôi biết ơn và thương mẹ chồng mình lắm.
Ấy thế mà dù chính mẹ chồng tôi lên tiếng, khẳng định chính bà mua thức ăn, đồ dùng đến cho tôi thì chồng tôi vẫn không tin. Anh ta bảo chẳng có mẹ chồng nào tốt như thế, trừ khi là tôi giấu giếm tiền bạc rồi bàn mưu, nhờ mẹ chồng gánh hộ.
Tôi giận đến tím mặt, giận đến mức chỉ muốn ly hôn cho xong chuyện. Mẹ chồng tôi cũng phát hỏa, mắng cho con trai một trận, anh ta mới chịu im miệng.
Sau 3 năm chung sống, tôi không thể nào chịu đựng nổi tính cách, sự gia trưởng quá mức của chồng nữa. Mà cái gì đến giới hạn, tất yếu sẽ phải vỡ tan. Tôi đưa đơn ly hôn trong sự kinh ngạc của chồng. Anh nhìn tôi theo cái kiểu: "Cô mà cũng có gan ly hôn tôi ư?" rồi kí đơn.
Anh ta không ngờ, ngay chiều hôm đó, tôi đi nộp đơn thật. Khi này, anh ta mới hốt hoảng hỏi lý do. Tôi nói hết, nói một tràng những ấm ức, những cay đắng mà mình phải gánh chịu. Lúc này, chồng tôi mới không tra hỏi nữa, chỉ bảo tôi suy nghĩ lại cho thật kĩ.
Tôi không biết liệu chồng có thật lòng không hay chỉ vì sợ mất tiền, mất nhà đất. (Ảnh minh họa).
Mẹ chồng tôi biết chuyện, bà đến nhà, gọi chúng tôi ngồi vào bàn nói chuyện. Khuyên mãi, tôi vẫn kiên quyết ly hôn, mẹ chồng mới thở dài, mặt buồn bã.
Bà lấy trong túi xách ra một cuốn sổ tiết kiệm và sổ đỏ nhà đất: "Đây là toàn bộ tiền mà chồng con gửi mẹ mấy năm qua. Còn sổ đỏ đất này chính là căn nhà hiện tại hai đứa đang ở. Nếu con vẫn muốn ly hôn thì mẹ sẽ để lại cho con tất cả. Tiền bạc vốn dĩ cũng là của con, của cháu mẹ. Đất nhà này cũng là để cho hai mẹ con có chỗ sinh sống còn thằng T thì về ở với bố mẹ cũng được. Hai đứa thấy thế nào?".
Phải nói là cả vợ chồng tôi đều sốc khủng khiếp. Đặc biệt là chồng tôi. Anh không thể tin nổi mẹ mình lại làm như thế. Nhưng anh ta vừa lên tiếng hỏi đã bị mẹ mắng cho một trận vuốt mặt không kịp.
Mắng con trai xong, mẹ chồng quay sang khuyên tôi nên cho anh ta thêm cơ hội sửa đổi. Nếu anh ta vẫn còn gia trưởng, không chịu chăm con, không phụ vợ việc nhà và vẫn giấu giếm tiền bạc, mẹ sẵn sàng cho tôi ly hôn.
Khi này, tôi mới hay mẹ chồng lấy những thứ đó ra để thúc ép, dạy dỗ chồng tôi thay đổi. Rồi mẹ chồng còn đưa sổ tiết kiệm và sổ đỏ cho tôi giữ trước mặt chồng tôi nữa.
Dù vậy, tôi vẫn không muốn tiếp tục chung sống với chồng nữa. Anh cũng đang năn nỉ, xuống nước xin lỗi và mong hàn gắn. Nhưng tôi không biết liệu chồng có thật lòng không hay chỉ vì sợ mất tiền, mất nhà đất. Nên quyết định như thế nào cho đúng đây mọi người?