Em không biết sau này cuộc sống hôn nhân của mình có hạnh phúc không. Chỉ biết là bây giờ ai cười mặc ai, còn bản thân em chưa bao giờ thấy hổ thẹn với lương tâm mình.
Em và chồng yêu nhau 2 năm trước khi kết hôn. Bọn em đều đi làm xa, quen nhau rồi yêu nên chỉ hiểu nhau tính cách. Còn vấn đề gia cảnh của anh, em ít hỏi vì sợ anh nghĩ mình là người tọc mạch, thích vật chất.
Chồng em là một người trầm tính. Anh ít nói nhưng lại rất biết cách quan tâm người khác. Có lần em hỏi tại sao anh lại điềm đạm, trầm ngâm như vậy. Chồng em bảo do trước đây anh từng gặp nhiều biến cố. Nhưng khi em hỏi đó là gì thì chồng nhất quyết không nói.
Gần kết hôn, em mới về nhà chồng ra mắt. Ấn tượng lúc đầu của em về nhà chồng thì gia đình anh rất niềm nở, bố mẹ lại chân chất hiền lành. Vì thế, sau 2 lần về chơi nhà, em đã đồng ý làm vợ anh. Tất nhiên sau khi kết hôn, bọn em sẽ lên thành phố ở.
Chuyện bắt đầu từ hôm ăn hỏi. Bữa ấy em thấy một đứa bé 3 tuổi đi theo đoàn nhà trai. Khi mọi người giới thiệu thì đó là họ hàng nhà chồng em. Vậy mà một lúc sau, em lại thấy đứa bé ấy chạy đến gọi chồng em là bố.
Không muốn để bố mẹ nghi ngờ, em vẫn vờ như chưa nghe thấy gì. Nhưng tối đó, em quyết định hỏi chồng mọi chuyện. Chồng em lúc đầu vẫn chối. Sau một hồi vòng vo, anh mới nói sự thật.
Mấy năm trước, chồng em và người yêu cũ có con với nhau. Sau khi biết về sự hiện diện của đứa bé, chồng em chủ động có trách nhiệm. Nhưng cô gái kia nhất quyết đòi phá bỏ và chưa muốn lập gia đình. Sinh con xong, cô ta vứt con cho chồng em nuôi rồi bỏ đi nơi khác cưới chồng giàu.
Vậy mà một lúc sau, em lại thấy đứa bé ấy chạy đến gọi chồng em là bố. Ảnh minh họa: Internet.
Chồng em sợ em nghĩ anh là người tồi tệ nên mới dặn cả gia đình phải giấu kín. Có điều em hiểu chồng mình, nếu anh là người không ra gì thì đã không nuôi con đến giờ phút này. Vì thế ngay đêm đó, em nói chuyện với bố mẹ.
Bố mẹ em sốc lắm. Ông bà còn dọa sẽ hủy hôn. Nhưng sau khi nghe em thuyết phục, bố mẹ lại xuôi giọng và đồng ý để tiếp tục lễ cưới. Còn em thì gọi cho chồng, nói sẽ đưa con lên sống cùng. Em không muốn để thằng bé thiếu thốn tình cảm của bố lẫn mẹ.
Chồng em không tin vào tai mình nữa các chị ạ. Anh bảo mẹ gọi lại cho em. Nghe em nói xong, mẹ chồng còn run giọng: “Mẹ cảm ơn con. Cảm ơn con đã thông cảm và hiểu cho con trai mẹ”.
Thật ra em làm vậy không phải muốn lấy điểm với nhà chồng. Em chỉ cảm thấy mình phải có trách nhiệm và lòng tin với chồng. Để anh hiểu rằng những gì em làm đều xuất phát từ tình yêu.