Hồng giòn “cắm rễ” trên vùng đất “khỉ ho, cò gáy”
Nhắc đến xã Phiêng Cằm (Sơn La), nhiều người sẽ nghĩ tới vùng đất đồi núi, hiểm trở, địa hình chia cắt, đời sống của đồng bào dân tộc nơi đây còn nhiều khó khăn vất vả. Từ bao đời nay, cuộc sống các hộ dân sinh sống ở vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” này gắn với cây ngô, cây sắn, quanh năm lam lũ mà cái nghèo vẫn đeo bám. Thế nhưng, nhờ bước đi tiên phong của ông Hoàng Văn Quý, dân tộc Thái, (SN 1975), bản Nong Thỏm đã đưa giống hồng giòn về trồng đã “gieo” niềm tin thoát nghèo bền vững cho người dân từ chính nương rẫy quê hương.
Ông Quý chia sẻ: Gần 10 năm trước, trong chuyến đi tình cờ qua huyện Mộc Châu (cũ), ông được thưởng thức quả hồng giòn, thứ quả có vị ngọt lịm, giòn tan. Tận mắt nhìn thấy vườn hồng sai trĩu quả, đời sống của các hộ dân ở đây khá giả, ông không khỏi canh cánh trong lòng muốn học hỏi mô hình mang lại giá trị kinh tế cao này về trồng, có thể sẽ hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương mình sinh sống. Từ trải nghiệm đó, ông nảy ra ý định mang cây hồng về trồng trên nương rẫy, nơi có khí hậu, độ cao tương đồng với Mộc Châu.
Nghĩ là làm, ông Quý đã vay mượn tiền từ người thân dồn hết vào mua 1.000 cây giống hồng giòn tại các nhà vườn Mộc Châu. Khi những gốc hồng đầu tiên bén rễ trên vùng đất Phiêng Cằm vốn chỉ quen với ngô, sắn, nhiều người trong bản lắc đầu: “Đất này chỉ hợp với cây ngô, cây sắn, mang giống cây lạ về trồng phí công sức, tốn tiền”. Tuy nhiên, ông Quý không bận tâm, bỏ qua những tiếng “xì xào” không đáng có như gió bay thổi qua tai.
"Lúc tôi đưa cây hồng về trồng trên nương rẫy, nhiều người trong bản nói tôi dở hơi. Cá nhân tôi nghĩ cây hồng chắc chắn sẽ phát triển xanh tốt, có thể sẽ là phao cứu sinh cho gia đình tôi thoát nghèo và làm giàu", anh Quý nói.
Theo ông Quý, trong thời gian trồng hồng, ông thấy cây phát triển tốt, ít sâu bệnh, chăm sóc đơn giản, không cần phải tưới tiêu nhiều. Sau 6 năm, vườn hồng bắt đầu cho quả, cây nào cây nấy đều sai trĩu cành. Thời điểm quả hồng chín, ông bổ ra ăn thử mà “nấc nghẹn” trong lòng như nói lên thành quả ông kỳ vọng đạt được, trời không phụ lòng người.
Cây hồng giòn giúp người dân xoá nghèo
Từ lúc cải tạo lại đất nương rẫy chuyển sang trồng hồng giòn, cuộc sống của gia đình ông Quý đã khá giả hơn so với thời điểm trồng ngô, cả năm thu về chẳng đủ trả chi phí mua cây giống, phân bón, công chăm sóc... Năm nay, chỉ riêng hồng giòn ông Quý thu lời hơn 200 triệu đồng mà công sức bỏ ra không nhiều. Năm tới nếu thời tiết thuận lợi, vườn hồng có thể cho thu hơn 12 tấn, ước thu về khoảng gần 400 triệu đồng. “Tôi trồng hồng không phải lo nghĩ về đầu ra cho sản phẩm, cứ hái bao nhiêu, thương lái về mua hết bấy nhiêu với giá 30.000 đồng/kg”, ông Quý nói.
Từ cách làm hay của ông Quý, bà con người Thái, người Mông ở các bản Nong Tàu Thái, Nong Tàu Mông cũng chuyển đổi vườn tạp sang trồng hồng. Nhiều hộ đã có thu nhập cao từ hồng giòn. Ban đầu, người dân còn lo lắng, nghi ngờ việc trồng cây hồng giòn không phù hợp với thổ nhưỡng, sản phẩm khó bán, nhưng nỗi lo đó đã không còn. Cây hồng giòn đã mở ra hướng làm kinh tế mới cho đồng bào dân tộc nơi đây.
Anh Sùng A Chợ, bản Nong Tàu Mông cho biết: “Thấy anh Quý trồng hồng giòn đem lại thu nhập cao, không tốn nhiều chi phí chăm bón nên tôi đã đến học hỏi kinh nghiệm. Sau đó, tôi mua cây giống về trồng hơn 2.000m2 thay thế cho vườn mèo kém hiệu quả, với mong muốn đưa gia đình thoát nghèo. Hiện, nương hồng của gia đình tôi đã cho quả bán rồi, thu nhập khá cao”.
Từ việc trồng hồng giòn phát triển kinh tế, cuộc sống của gia đình anh Chợ đã sung túc và thu nhập ổn định, không còn khó khăn như trước đây. Ngoài diện tích đang cho quả, gia đình anh Chợ còn đang trồng thêm có hơn 1ha hồng giòn, để tăng cao thu nhập.
"Tôi thấy, so với cây ngô, sắn, hồng giòn cho thu nhập cao hơn. Thấy hiệu quả kinh tế, nhiều hộ trong bản cũng đang chuyển sang trồng hồng giòn như gia đình tôi," anh Chợ nói.
Thời gian qua, nhờ trồng hồng giòn, nhiều hộ dân sinh sống xã Phiêng Cằm đang thoát nghèo thành công. Vì loại cây này thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, cho năng suất cao và quả ngon ngọt, được thị trường ưa chuộng, mang lại thu nhập lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi vụ. Mô hình trồng giòn giúp bà con dân tộc có sinh kế bền vững, xây nhà mới, cho con đi học và làm giàu ngay trên nương rẫy. Hiện nay, trên địa bàn xã Phiêng Cằm đã phát triển được khoảng 8ha hồng giòn.
Ông Đặng Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Phiêng Cằm cho biết: Xã có độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, đây là điều kiện lý tưởng cho cây hồng giòn phát triển. Cây hồng chính là hướng đi mới để bà con thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Để công tác xoá nghèo đạt hiệu quả, xã đang xây dựng đề án mở rộng diện tích trồng hồng giòn ra nhiều bản khác. Xã sẽ hỗ trợ bà con cây giống, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật.
Theo ông Dũng, xã đang vận động các hộ dân mở rộng diện tích trồng hồng thay thế cho các loại cây trồng kém hiệu quả khác. Từ đó, giúp các hộ dân có thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo và làm giàu trên vùng đất này. Xã tin rằng, nếu được đầu tư bài bản, hướng dẫn bà con người dân tộc Mông, người Thái, chỉ sau vài năm nữa Phiêng Cằm sẽ trở thành “vựa” hồng giòn lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao.