Tôi quen chồng sắp cưới của mình đã 10 năm. Anh học cùng với chị gái tôi. Ngay từ khi còn học cấp 3, tôi đã thầm thương trộm nhớ anh. Nhưng vì bản tính nhút nhát, lại còn trẻ nên tôi không dám mở lời. Mối tình đơn phương đó tôi ôm ấp suốt những năm Đại học. Mỗi lần về quê, bạn bè của chị tụ họp, trong đó có anh, tôi lại hào hứng vô cùng.
Trong mắt tôi, anh là mẫu đàn ông hiền lành, dễ mến. Nhà anh chỉ cách nhà tôi vài cây số. Tôi để ý trong những buổi bạn bè tụ họp, anh không thao thao bất tuyệt như những chàng trai khác. Tuy nhiên, tôi thấy chị tôi lại có vẻ không thích anh cho lắm. Có vài lần tôi khen anh, chị gạt toẹt đi: “Ôi giời, đàn ông đàn ang gì lành như đất. Quan trọng bây giờ là phải ra ngoài kiếm được nhiều tiền chứ hiền thì làm gì”.
Mối tình đơn phương đó tôi ôm ấp suốt những năm Đại học. Mỗi lần về quê, bạn bè của chị tụ họp, trong đó có anh, tôi lại hào hứng vô cùng. (Ảnh minh họa)
Chị em tôi không hợp tính nhau lắm nên tôi không tâm sự về tình cảm của mình. Tôi vẫn giấu kín trong lòng. Bẵng đi vài năm, sau khi tốt nghiệp Đại học, anh về quê làm việc và tôi cũng vậy. Đây cũng là cơ hội để tôi gần anh hơn.
Tôi thực sự bất ngờ khi anh lại là người chủ động theo đuổi tôi. Anh hỏi có phải tôi thích anh không, lần này tôi không muốn kìm nén nữa nên đã gật đầu thừa nhận. Vậy là anh ngỏ ý tôi làm bạn gái anh. Tôi vui mừng khôn xiết.
Tuy nhiên tôi vẫn giấu chị tôi chuyện này. Chúng tôi mới chỉ hẹn hò nhau được hơn 2 tháng thôi. Anh ấy với chị tôi là bạn, tôi sợ nếu chuyện tình cảm của chúng tôi có gì không thành, hai người lại khó xử. Do đó tôi giấu kín, đợi khi cảm thấy chắc chắn mới nói với chị mình.
Nhưng mọi việc đi qua tầm kiểm soát của tôi. Tôi có bầu! Trong khi chúng tôi mới chỉ yêu nhau được gần 3 tháng. Chuyện đó xảy ra vì anh… say rượu. Cũng phải thừa nhận rằng vì tôi yêu anh nên tôi cũng không kháng cự.
Chỉ có điều khiến tôi hơi buồn đó là khi tôi thông báo có bầu. Anh không hề vui vẻ như tôi nghĩ. Anh trầm ngâm rồi chỉ nói một câu: “Thế thì cưới”. Tôi buồn nhưng nghĩ có thể anh còn hơi bất ngờ do quá vội vàng nên chưa chuẩn bị tâm lí.
Vậy là đám cưới của chúng tôi được gấp rút chuẩn bị. Tôi nhớ, hôm mẹ tôi điện thoại báo cho chị gái ở trên thành phố, chị ấy đã điện về chửi tôi một trận. Chị mắng tôi ngu dại, rồi chị bật khóc. Tôi nghĩ chị thương mình vì yêu còn chưa lâu mà đã có bầu nên cũng chẳng đắn đo nhiều.
Mọi việc chỉ vỡ lẽ khi trước ngày cưới, anh hẹn bạn bè đi nhậu và say xỉn. Họ gọi cho tôi đến đón anh về. Bụng mang dạ chửa, tôi bắt taxi đến đưa anh về nhà nghỉ gần đó. Tôi đâu có ngờ, cả đêm hôm ấy, anh say, vừa khóc vừa gọi tên… chị gái tôi.
Thì ra, hai người họ yêu nhau được hơn 2 năm. Đó là quãng thời gian họ còn học trên thành phố. Chị tôi không kể với tôi điều này, thậm chí bạn bè của họ cũng không ai biết vì chị giấu. Anh yêu chị gái tôi rất nhiều và hi vọng vào mối quan hệ đó. Nhưng… chị tôi đã phản bội anh.
Sau khi ra trường, chị nói anh về quê làm trước để ổn định. Ai ngờ ở trên thành phố, chị yêu người khác, phản bội anh. Thậm chí mối quan hệ đó còn bắt đầu lâu rồi mà anh không biết. Quá đau đớn, oán hận, anh đã chủ động tán tỉnh tôi để trả thù chị. Có lẽ anh cũng không định cưới tôi mà chỉ muốn chơi bời như một cách làm chị tôi đau lòng, không may tôi lại có bầu nên anh mới buộc phải cưới.
Khi biết sự thật này, tôi ê chề, đau tận tim. Nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng, tôi nhắm mắt đưa chân, giả câm giả điếc coi như không biết để giữ cho con một mái ấm gia đình vì dẫu sao chị với anh cũng không thể đến bên nhau. Tôi đành lấy thân mình trả nợ cho chị, mong rằng tình yêu của tôi có thể dần khỏa lấp đi những tổn thương mà chị gái tôi gây ra cho anh. Và đứa con, biết đâu đó sẽ làm anh… yêu tôi!