Đến khi đi làm, trong công ty cũng có một vài anh chàng để mắt đến Ngân nhưng hễ ai có ý định tán tỉnh thì đều bị cô dằn mặt: “Thà ế chứ chẳng thèm lấy trai Việt”. Vậy là các anh thích Ngân đều không đánh mà lui, lần lượt họ cũng đi lấy vợ. Còn Ngân, cô cứ mãi mơ mộng anh chàng quản lý người Mỹ vừa phong độ lại vừa ga lăng trong công ty. Thế nhưng người con gái hời hợt như Ngân thì chẳng thể lọt vào mắt xanh của anh chàng người Mỹ kia.
Đến khi anh ta cưới một người con gái, theo Ngân thì vừa đen vừa xấu thì cô càng tức tối ghen tị. Ngân cho rằng người xấu như thế còn lấy được chồng Tây , hà cớ gì cô lại không. Vậy là Ngân ôm hy vọng về một anh chồng Tây từ năm này qua năm khác, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong đời cho đến khi 35.
Nhiều lúc cô nhìn bạn bè đều con cái cả rồi mà lại chạnh lòng. Đến lúc này thì bố mẹ Ngân suốt ngày thở ngắn thở dài: “Chúng tao không dám đi ra ngoài đường vì gặp ai họ cũng hỏi mày sắp lấy chồng chưa?”. Lần 1, lần 2 Ngân còn giả vờ làm ngơ, nhưng ngày nào mẹ cô cũng ra rả bên tai chuyện chồng con thì cô cũng trở nên đứng ngồi không yên.
Cũng là gái ế như Ngân, nhưng Vy (32 tuổi, Xuân Diệu, Hà Nội) bất hạnh hơn khi gặp phải một gã vừa Sở Khanh lại vừa đào mỏ. Vy không xinh, công việc chỉ là nhân viên văn phòng bình thường nhưng bố mẹ giàu có nên cô cũng có một khoản gọi là của để dành. Do bản tính rụt rè nhút nhát, ngoài 30 tuổi rồi mà cô vẫn chưa có anh chàng nào để mắt tới chứ nói gì chuyện chồng con. Ở công ty, Vy đương nhiên được gắn mác là “hàng tồn kho” luôn được mọi người quan tâm nghĩ cách “xuất kho”. Sau nhiều lần chị em làm cùng góp ý, Vy đăng ký tham gia một câu lạc bộ tập nhảy vì biết đâu có cơ hội tìm được chồng.
Tại câu lạc bộ, Vy quen một gã học viên lớn hơn mình 5 tuổi. Qua nói chuyện, Vy biết đây là người đàn ông ly hôn vợ từ lâu. Gã có một đứa con gái nhưng sống cùng vợ cũ ở nơi khác. Hàng ngày, sau giờ tập gã thường mời Vy đi uống nước tâm sự vì gã rất quý bản tính hiền lành của Vy. Chẳng biết do không có kinh nghiệm yêu đương hay gã đàn ông kia quá khôn khéo mà 1 tháng sau Vy và gã chính thức trở thành người yêu của nhau.
Thời gian đầu, cứ sau giờ làm, gã lại đến công ty chở Vy đi tập, rồi 2 người đi ăn đi chơi. Nhưng dần dần, khi yêu được vài tháng, gã bắt đầu lộ dần bản chất đào mỏ khi thường xuyên kể khổ: “Anh phải gửi tiền trợ cấp 6 tháng cho con mà lương chưa có”, “Anh định mua cái tivi mới cho tổ ấm tương lai của chúng mình”, “Mẹ anh ốm, cụ muốn mua ít sâm Hàn Quốc mà đợt này anh kẹt quá”, “Anh muốn vợ chồng mình đi trăng mật ở Nha Trang, phải đặt vé máy bay và phòng bây giờ cho rẻ em ạ”,… để mượn tiền Vy. Mỗi lần gã mượn cũng không nhiều, chỉ dăm ba triệu nhưng nhiều lần như thế thì cũng là một con số không hề nhỏ.