Ngày Đạt đưa Liên về ra mắt mọi người trong nhà, bố mẹ Đạt vẫn tiếp đón Liên hồ hởi nhưng mẹ anh thì thầm với Đạt rằng: "Chuyện hôn nhân của con, bố mẹ không ép, nhưng mẹ có cảm giác nếu con lấy Liên thì cuộc đời sẽ có nhiều sự oái oăm éo le lắm, con cứ cân nhắc kỹ đi không lại đổ lỗi cho bố mẹ”.
Đạt cũng nghĩ ngợi, nhưng những lời nhận xét của mẹ thật mơ hồ, đành rằng là Liên có chút mạnh mẽ, thẳng thắn hay người khác còn nhìn nhận cô là người ghê gớm đáo để, nhưng Đạt nghĩ, là vợ chồng với nhau ai chẳng có chuyện nọ kia, quan trọng là cả hai có thật sự thông cảm và chia sẻ với nhau hay không.
Đạt cũng không phải là người hiền, nhưng anh trầm tính ít nói và ngại đôi co. Liên là người hiếu thắng và đỏng đảnh, nhiều khi Đạt phải nhịn để cho êm ấm nhà cửa.
Đạt đùa vợ: “Chắc chả ai chiều em và nhịn em giỏi như anh đâu”, nhưng Liên bật lại ngay: “Ôi giời, anh cứ giỏi cứ giàu như người ta đi, nói gì em cũng chịu, mà nói thật, đến bố mẹ em còn phải nhịn em thì chồng đừng bao giờ bàn cãi về chuyện đó”.
Tính Liên nóng nhưng lại nhanh nguội, cô cũng là người hết lòng cho gia đình, chỉ tội hay thiếu kiềm chế nên mất lòng đồng nghiệp, ở cơ quan cô thường phải tự ăn cơm một mình vì không ai thích đi cùng với cô.
Liên là người khá hấp dẫn về ngoại hình, cô có nước da bánh mật khỏe khoắn, mái tóc xoăn tự nhiên và cơ thể khá bốc lửa, nhìn cô không giống những hot girl thường thấy nhưng lại có vẻ quyến rũ của người phụ nữ đã có chồng.
Tóm lại, rất nhiều phụ nữ không thích cô còn đàn ông thì lại mê mệt thèm muốn. Vì chuyện này mà nhiều lần Đạt đã phải nghe điện thoại và đe dọa mấy anh chàng đêm hôm gọi điện tán tỉnh Liên.
Rồi công ty của Đạt rơi vào làm ăn trì trệ phải cắt giảm nhân sự, dù Đạt không bị nghỉ việc nhưng bị cắt giảm một nửa lương và bị công ty khất nợ 3 tháng mới lấy một lần. Vốn kinh tế đã không quá dư dả giờ việc Đạt bị cắt giảm tiền lương đồng nghĩa với việc kinh tế trong gia đình sẽ dồn nặng lên vai Liên.
Nhiều lần Đạt muốn xin nghỉ chạy ra ngoài đi làm lái xe cho các công ty khác nhưng Liên ngăn cản bởi cô vẫn thích Đạt làm văn phòng hơn là lái xe. Đạt thở dài chấp nhận bởi anh biết Liên vốn háo danh, anh bảo đợi anh sẽ cố gắng nộp hồ sơ vào các chỗ khác.
Thời buổi người khôn việc khó, gửi đến mấy chục hồ sơ khắp nơi mà vẫn chưa có nơi nào gọi đi ứng tuyển, thấm thoát đã gần nửa năm trôi qua, Liên ngày càng căng thẳng vì trước đây cô có thể tiêu xài thoải mái, thỉnh thoảng mua sắm một chiếc váy hay bộ mĩ phẩm, còn bây giờ mua sắm gì cũng phải cân lên đặt xuống.
Tiền lương của Đạt mang về chỉ trong vòng hơn chục ngày là đã tiêu hết sạch. Hai vợ chồng bắt đầu mâu thuẫn nhau, Liên xỉa xói coi thường vì Đạt kém cỏi, còn Đạt khó chịu ấm ức vì Liên không biết thông cảm cho chồng. Tình cảm vợ chồng cứ thế xa nhau hơn.
Rồi Liên thay đổi, Đạt biết điều đó bởi dạo này không thấy cô kêu ca về chuyện tiền nong nữa, cô cũng không còn hay phàn nàn với Đạt về chuyện công việc con cái, nhưng Đạt thấy cô hay lén mở điện thoại mỗi đêm, thậm chí cô còn giả vờ vào nhà vệ sinh để thì thầm nói chuyện với ai đó.
Đạt cố gắng giữ Liên bằng cách về sớm, chủ động đi chợ nấu nướng và làm việc nhà để Liên có thời gian nghỉ ngơi, nhưng có lẽ điều đó không làm cho Liên thấy xúc động, bù lại cô lại về nhà muộn hơn. Khi Đạt hỏi vì sao cô về muộn thì Liên chỉ trả lời lạnh lùng: “Đi kiếm tiền, anh có giỏi thì kiếm tiền thay tôi đi”.
Đạt cố gắng tăng thêm thu nhập bằng cách ngoài giờ anh tranh thủ chạy xe ôm, được một chú người quen giới thiệu, cứ sau giờ làm là Đạt lại ra ngã tư ngồi bắt khách.
Vì còn mới và ngại nên anh cứ mặc áo dài và đội mũ sùm sụp, đeo khẩu trang che kín mặt để đỡ gặp người quen. Và cũng chính vì công việc bất đắc dĩ này mà Đạt đã phát hiện ra vợ mình ngoại tình.
Sự việc xảy ra trong một buổi chiều muộn, một người đàn ông nhìn khá bảnh bao đến vẫy Đạt chở đến một khách sạn ngoài ngoại thành. Đến gần cổng khách sạn, Đạt dừng xe nhưng khách của anh không có tiền lẻ nên anh phải lôi hết túi nọ túi kia ra để trả lại tiền thừa cho khách.
Vừa đợi lấy tiền, anh hồn nhiên chỉ người phụ nữ đang đứng trước cổng khách sạn và khoe với Đạt: “Nhìn bồ của anh thế nào, ngon chứ? Hàng mới vợt đấy chú ạ”. Đạt ngước lên nhìn, trời ơi, chính là Liên, dù cô ta đeo kính nhưng làm sao Đạt có thể nhầm lẫn được.
Nén giận lại, Đạt hỏi: “Anh đi lại với cô ấy bao lâu rồi?”, Đạt nhận được câu trả lời ráo hoảnh: “Mới thôi, nhưng sắp cho out rồi, con này thế mà ghê gớm lắm, nó còn đi lại cả với sếp anh nữa cơ, nhìn thế mà nhiều kỹ năng lắm chú ạ, hơi tiếc, nhưng ngại dây dưa với sếp lắm”.
Anh ta nói xong liền đi thẳng đến chỗ Liên bỏ mặc Đạt đứng như trời trồng với khuôn mặt sắp biến dạng vì nghiến răng nuốt cơn giận.
Trở về nhà, Đạt đã gọi Liên ngồi để nói chuyện về những điều mình đã nhìn thấy, nhưng trái với mong muốn của Đạt, Liên không tỏ ra ăn năn mà còn thách thức ngược lại: “Có ai hèn như anh không, chở người tình đến cho vợ mà không thấy nhục à, tôi ngủ với anh ta đấy, nhưng anh ta có tiền, còn lên giường với anh chẳng được đồng giẻ rách nào cả.
Tôi ngủ với anh ta để kiếm tiền lo cho bố con anh đấy, anh hỏi tôi mà không biết nhục à?”. Nói xong Liên bỏ lên phòng ngủ bỏ mặc Đạt ngồi trơ như phỗng.
Tối hôm sau Liên về, vẫn vẻ thản nhiên như mới đi làm về, trở về nhà thấy phòng vắng ngắt, quần áo Đạt đã dọn đi hết, chỉ có duy nhất mấy dòng chữ Đạt để trên bàn: “Tôi sẽ buông tay để cô đến với người đàn ông giàu có kia. Ngày mai cô sẽ nhận được đơn ly hôn”.
Đạt đã trở về nhà, có lẽ sau những ngày dài sống với Liên, đây là quyết định mạnh mẽ nhất mà anh có thể làm để thấy mình không hèn hạ.