Triết lý giáo dục thời đại AI phải đứng vững trên nền tảng nhân văn

GD&TĐ - Công nghệ càng phát triển mạnh mẽ bao nhiêu, giáo dục càng phải tập trung nuôi dưỡng những phẩm chất mà máy móc không thể thay thế con người.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng (giữa) chủ trì hội thảo.
Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng (giữa) chủ trì hội thảo.

Đây là nội dung được nhiều ý kiến nhấn mạnh tại hội thảo khoa học “Triết lý giáo dục trong thời đại số” diễn ra ngày 12/12, do Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực tổ chức.

Đạo đức AI chỉ có thể đi vào cuộc sống thông qua giáo dục

GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, Uỷ viên Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hoá - Nghệ thuật - Thể dục thể thao cho rằng, các giá trị văn hóa trong khung đạo đức AI chỉ có thể đi vào cuộc sống thông qua giáo dục. Những người được giáo dục hôm nay sẽ trở thành những người sáng tạo ra AI, sử dụng AI vào ngày mai. Bởi vậy, những giá trị văn hóa tạo nên khung đạo đức AI này cần được tích lũy, tích hợp vào trong triết lý giáo dục để ăn sâu vào tư tưởng và thể hiện trong hành động của mỗi con người, mỗi thành viên xã hội trong tương lai.

Chia sẻ về mô hình triết lý giáo dục Việt Nam - định hướng cho những thập niên tới, GS.TSKH Trần Ngọc Thêm cho biết nội dung này đã được xây dựng và công bố trong cuốn sách "Triết lý giáo dục Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại" do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố năm 2022. Trong đó, 6 mục tiêu được đặt ra; với 4 mục tiêu chung (học làm việc, học sáng tạo, học làm người, học chung sống), 2 mục tiêu đặc thù (học trung thực và học tổ chức).

Ứng với 6 mục tiêu giáo dục này có các phẩm chất và kỹ năng tương ứng. Trong đó, 12 phẩm chất gồm: Trách nhiệm, chuyên nghiệp, thích khám phá, dám mạo hiểm, bản lĩnh, tự trọng, có nhân cách, yêu đất nước, yêu con người, tôn trọng sự khác biệt, tính khoa học và tầm nhìn.

Để đưa được đầy đủ những giá trị này đến từng người học, theo GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, cần cụ thể hóa chúng trong văn hóa học thuật, trong chương trình đào tạo, trong chuẩn đầu ra, trong phương pháp đánh giá và nâng cao năng lực số cho giảng viên.

Về mặt văn hóa học thuật, cần xây dựng bộ Quy tắc liêm chính số. Về chương trình đào tạo, nên thiết kế một học phần bắt buộc về văn hóa đạo đức số và AI mang tính liên ngành; trong đó, lồng ghép việc học tập dựa trên trường hợp về các hiện tượng gian lận, giả mạo, thiên vị thuật toán…

Về chuẩn đầu ra, cần tích hợp năm nguyên tắc đạo đức AI thành những năng lực thực tế, thái độ cụ thể. Về phương pháp đánh giá, nên xây dựng một Rubric đạo đức với các tiêu chí cụ thể. Cuối cùng, nâng cao năng lực số cho giảng viên qua tập huấn việc kiểm chứng nguồn, giám sát việc sử dụng AI của người học…

GS.TSKH Trần Ngọc Thêm nhận định: Công nghệ số và AI là động lực cho sự phát triển. Nó đồng thời tạo ra những cái thách thức chưa từng có. Giải pháp bền vững là kết hợp các giải pháp “cứng”, như tổ chức, luật pháp với các giải pháp mềm là giáo dục và văn hóa. Chỉ có sự kết hợp của văn hóa và giáo dục mới có thể giữ vai trò then chốt để đảm bảo AI phục vụ cho con người.

3-7842.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Bà Nguyễn Thị Thu Anh - thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực thì nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mỗi giáo viên biết được triết lý giáo dục của Việt Nam hiện nay là gì. Khi nắm được “ngọn đuốc” soi đường, hiểu rõ hình hài và đặc trưng của nó, giáo viên sẽ xác định được con đường trở thành chính mình một cách rõ ràng hơn.

Ở góc nhìn giáo dục phổ thông, bà Thu Anh bày tỏ sự lo ngại trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Lâu nay, xã hội đã bàn nhiều về chuyện học sinh bị “nhũn não”, hạn chế tư duy khi chỉ cần đưa bài tập vào các công cụ như Chatgpt là có ngay kết quả. Tuy nhiên, điều lo ngại hơn chính là đội ngũ giáo viên.

Trước đây, mỗi giáo án, thầy cô phải dành cả ngày, thậm chí vài ngày để soạn; từ đó, nhớ sâu từng ý định tổ chức hoạt động, từng nội dung muốn truyền đạt. Trong khi đó, giáo viên hiện nay chỉ cần một phút là đã có thể hoàn thành kế hoạch bài dạy cùng đầy đủ minh chứng để phục vụ công tác kiểm tra của các cấp quản lý. Điều này đặt ra câu hỏi: họ có thật sự hiểu sâu sắc những kiến thức mà ngày mai mình sẽ truyền đạt cho học sinh hay không?

Từ kinh nghiệm của một người làm giáo dục phổ thông, bà Thu Anh cho rằng, cần sớm có quy định rõ ràng và các chương trình đào tạo phù hợp, giúp giáo viên hiểu thấu về việc sử dụng công nghệ một cách có đạo đức và trách nhiệm; nhận thức được vai trò, ý nghĩa của công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong dạy học, đồng thời truyền đạt được nhận thức đúng đắn này tới học sinh.

2.jpg
Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội thảo.

Giáo dục phải tái định nghĩa “đích đến”, “sứ mệnh” trong thời đại số

Tại hội thảo, các ý kiến phát biểu cho rằng, AI đang buộc chúng ta phải xác định lại giá trị cốt lõi của con người cần hình thành qua giáo dục. AI đang làm thay đổi căn bản cách thức con người lao động, cách tiếp cận tri thức và ra quyết định.

Tuy nhiên, AI không thể thay thế con người. Ngược lại, sự xuất hiện của AI càng khiến chúng ta phải tự vấn: điều gì làm nên năng lực, bản lĩnh và căn tính của mỗi thế hệ nếu tri thức có thể được truy xuất tức thời và tạo lập tự động bởi máy móc? Lịch sử giáo dục từ trước đến nay chủ yếu tập trung vào việc truyền thụ tri thức, nhưng trong bối cảnh mới, tri thức thuần túy không còn là lợi thế cạnh tranh duy nhất của con người trước máy móc.

Các ý kiến cũng cho rằng, giáo dục trong thời đại số được xác định không thể tiếp tục coi việc truyền đạt tri thức là mục tiêu duy nhất, mà phải chuyển trọng tâm sang khai phóng trí tuệ và nhân cách của người học. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc số hóa những gì sẵn có - chẳng hạn chỉ đưa bài giảng, bài kiểm tra lên nền tảng số - mà không điều chỉnh “triết lý giáo dục”, thì sẽ rơi vào chính “ảo tưởng của sự học”. Chuyển đổi số bề mặt mà thiếu định hướng triết lý sẽ không dẫn giáo dục đến con đường phát triển thực chất, bền vững.

1-6483.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
Các chuyên gia phát biểu tại hội thảo.

Từ những luận điểm trên nảy sinh một yêu cầu chiến lược: giáo dục Việt Nam phải tái định nghĩa “đích đến” và “sứ mệnh” của mình trong thời đại số.

Mục tiêu của chúng ta không thể là đào tạo những con người “giỏi hơn máy” trong từng tác vụ cụ thể, bởi điều đó là bất khả thi và không cần thiết. Thay vào đó, mục tiêu phải là đào tạo những con người biết hợp tác chặt chẽ với công nghệ, làm chủ quá trình học tập của bản thân và sáng tạo ra những giá trị mới cho xã hội.

Chỉ những con người như vậy mới có thể thích ứng và dẫn dắt được thế giới công nghệ biến đổi không ngừng. Và năng lực đó chỉ có thể được hình thành khi giáo dục thực sự lấy con người làm trung tâm, tôn trọng quyền tự chủ của người học, đồng thời đề cao tính cá thể hóa trong học tập.

Một điểm nhấn quan trọng khác được nhiều chuyên gia chia sẻ tại hội thảo là: triết lý giáo dục thời đại AI phải đứng vững trên nền tảng nhân văn. Công nghệ, dù thông minh đến đâu, cũng không có ý chí, không có đạo đức, không có lý tưởng. Chính vì vậy, công nghệ càng phát triển mạnh mẽ bao nhiêu, giáo dục càng phải tập trung nuôi dưỡng những phẩm chất mà máy móc không thể thay thế được ở con người.

Thay mặt Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) trong việc phối hợp tổ chức hội thảo “Triết lý giáo dục trong thời đại số”, đồng thời biểu dương các tham luận sâu sắc, chất lượng được trình bày tại hội thảo. Theo Thứ trưởng, đây là hoạt động có ý nghĩa định hướng, góp phần khơi mở cho một nhiệm vụ lớn, khó và phức tạp. Kết quả của hội thảo sẽ được tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng để tiếp tục nghiên cứu, sớm có công bố chính thức về vấn đề này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc tại Hội nghị sơ kết triển khai Chương trình tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật. Ảnh: Thùy Linh.

Nâng chuẩn đào tạo cử nhân luật

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT nhấn mạnh yêu cầu nâng chuẩn đào tạo ngành Luật, đồng thời các trường phải tăng cường thực hành và chuẩn hóa đội ngũ.