Trong cuộc sống, đôi khi ta rơi vào tình trạng tuyệt vọng, cảm thấy không còn lối thoát, nhưng đó đâu phải là dấu chấm hết. Ta nên biết rằng cuộc không không phải màu hồng. Mà đôi khi màu hồng trong cuộc sống cũng không phải tự dưng mà có.
Màu hồng ấy là do chính ta tạo nên: mỗi cố gắng, kiên trì, nổ lực của chính ta đã vẽ nên cái màu hồng ấy. Hãy lạc quan lên bởi vì ngay cả ngõ cụt cũng sẽ là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng.
Đừng bao giờ tuyệt vọng. Hãy thử nhìn khác, biết đâu trong bất hạnh, biến cố không may của cuộc sống, chúng ta lại tìm ra điều may mắn ẩn chứa.
Trong một vụ đắm tàu, chỉ duy nhất một người đàn ông còn sống sót. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng, anh trôi dạt vào một đảo hoang. Một mình giữa vùng đất hoang vu lạnh lẽo, không dấu chân người, không đồ ăn, thức uống, anh vô cùng lo lắng và sợ hãi.
Chỉ cần còn sống là còn cách, còn cố gắng là còn đứng lên được. Cứ đi thật vững, phía trước sẽ có đường.
Mỗi ngày, anh đều dõi mắt mong chờ một phép lạ xảy ra, nhưng tất cả chỉ là một màu trắng xóa của biển cả mênh mông. Thế là anh đành phải ở tạm trong chiếc lều xiêu vẹo làm từ những khúc gỗ trôi dạt cùng với số đồ dùng ít ỏi còn lại.
Một hôm, sau khi đi tìm thức ăn về, anh sửng sốt khi thấy toàn bộ căn lều nhỏ của mình đang bốc cháy, khói nghi ngút tỏa lên trời cao. Tất cả số đồ dùng còn sót lại đều bị cháy thành tro bụi. Anh đau đớn kêu lên trong tuyệt vọng:
- Trời ơi! Sao tôi lại phải khổ đến thế? Làm sao tôi có thể sống được nữa đây?
Sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng động của một con tàu đang tiến về đảo. Những người trên tàu đã thấy đám khói bốc lên từ hòn đảo và họ quyết định ghé vào. Anh đã được cứu thoát.
Khi gặp những biến cố bất ngờ, chúng ta rất dễ nản lòng, tuyệt vọng. Đừng bao giờ mất niềm tin trong mọi hoàn cảnh. Hãy thử nhìn khác đi và biết đâu trong bất hạnh hay trong những biến cố không may của cuộc sống, chúng ta lại tìm ra điều may mắn ẩn chứa - mỗi việc trên đời đến với chúng ta đều có ý nghĩa riêng của nó - nếu ta biết nhìn nhận.
Mỗi ngày mở mắt dậy là sống, hít thở cũng là sống, yêu ai đó cũng là sống, bước đi thôi cũng là sống. Nhưng nếu cứ mãi đứng yên một chỗ thì còn có thể nhận ra mình đang sống hay không? Huống hồ trong một thế giới với vòng quay chóng mặt, chỉ có thể dũng cảm mà liều mạng lao lên phía trước, chứ tuyệt đối không thể sợ hãi mà lùi lại phía sau.
Đường chẳng phải là cái gì khác, chỉ giống như niềm tin vào cuộc sống, hoặc phương cách đấu tranh cho mục tiêu và ước mơ em chọn lựa. Còn niềm tin là còn đường, còn mục tiêu là còn phương hướng. Đã bao giờ em nghĩ, mình sẽ có tất cả hay chưa?
Than vãn nhiều sẽ càng thấy cuộc đời bi kịch, suy nghĩ tiêu cực sẽ đẩy chúng ta vào hố sâu tối tăm nhất của vũ trụ. Tôi ơi, còn chần chừ gì nữa mà hãy đứng lên đi!
Ai đó đã nói với tôi, đất trời dài rộng, các vì sao thì lúc nào cũng tỏa sáng, ngay cả khi mặt trời ló dạng, cứ tỏa sáng suốt như thế dẫu cho ngày đến, bị ánh sáng mặt trời lấn át đi. Cách để chọn đúng đường nhất chỉ có niềm tin và sự kiên nhẫn, chỉ có sự dũng cảm và cố gắng không mệt mỏi.
Phía trước là đường đấy rồi, cứ thoải mái mà tiến lên. Dẫu cho sự chọn lựa nào cũng sẽ khiến chúng ta phải hối hận, bởi vì vốn dĩ cuộc đời đâu thể vẹn toàn. Chọn cái này nhưng sẽ đánh mất cái kia, để rồi đến một lúc nào đó sẽ nghĩ nhiều về cái phần phải nhắm mắt mà bỏ qua trên chặng đường khi đó. Sự tiếc nuối đấy âu cũng là quy luật cuộc đời, cái gì không có được sẽ vĩnh viễn là thứ đáng ao ước nhất.
Con đường của chúng ta, là do chúng ta tự chọn, rồi sẽ phải tự mình đi hết. Và chẳng ai có thể đến gần, đưa tay đỡ khi vấp ngã, níu kéo khi chông gai, lo lắng vì từng lần hô hấp khi hồi hộp, vì sợ hãi, hay vì tất cả những thứ khác nữa.
Sẽ không đâu, vì họ còn có con đường của mình. Còn chúng ta phải theo đó mà lớn lên, mà đối diện, mà biết chịu trách nhiệm về bản thân mình, để rồi sự hối hận đừng theo thời gian mà lớn lên, khi chúng ta đã trưởng thành.
Chúng ta vẫn phải đi những con đường phía trước, đôi ba lúc nhắm mắt dũng cảm để liều lĩnh quyết định những chuyện bất ngờ xảy đến, và thi thoảng buồn khổ hay thất vọng vì những gì đang diễn ra.
Nhưng đừng quên bước đi, đừng quên phải tin vào những con đường trước mặt. Cứ đi rồi sẽ đến, bởi vì vạch đích của con người có bao giờ giới hạn đâu? Bởi, trên đời này vốn dĩ làm gì có đường cùng, chỉ có những ranh giới, bước qua vạch xuất phát này, sẽ đến một chặng đường khác. Chỉ cần đi là sẽ tới đích, không phải hay sao?