Cuộc sống quả là thay đổi quá nhiều so với thời 20 - 30 năm trước của những đứa trẻ mà giờ đã thành cha mẹ. Thời ấy bố mẹ đi làm, khóa cửa cho hai đứa con ở nhà dù đứa bé mới học cấp 1, giao cho thằng anh cái chìa khóa đeo vào cổ. Cái thời Hà Nội còn chưa bị bê tông hóa, khi những khu Kim Liên, Nghĩa Đô còn đầy ao chuôm, vườn tược. Trẻ con còn được ra ngõ, xuống sân chung chơi đá bóng, đá cầu, tha thẩn trốn vào vườn trong khu. Xa hơn chút nữa về quá khứ, bọn trẻ còn có thể ra bờ sông Tô Lịch vớt cá, đi bơi Hồ Tây, ra đê sông Hồng thả diều.
Tất nhiên không thể đòi hỏi một Hà Nội cứ nguyên sơ như thế. Cuộc sống phát triển, Hà Nội bị đô thị hóa là điều tất yếu. Trẻ con ít bạn dần, mất hết chỗ chơi. Bố mẹ phải tìm cách gửi con, nghĩ trò cho con, sắp xếp lại thời gian biểu của mình, nếu không muốn con chỉ nằm nhà, dính lấy cái tivi hay iPad.
Khi con học cấp 1, tôi cũng đã cho con xuống dự 2 ngày trong trại hè 2 tuần của một người bạn tổ chức. Nhưng cả khóa thì chưa bao giờ. Có những điều con thích và có những điều con không thích. Năm nay con đủ lớn. Tôi cũng bị cuốn vào cơn lốc thông tin trại hè, cũng loay hoay nâng lên đặt xuống xem cho con dự trại hè nào. Cũng có băn khoăn về chi phí, ít cũng trên dưới chục triệu đồng, chưa kể ở lớp con, nhiều bạn bắt đầu được bố mẹ cho đi cả trại hè ở nước ngoài.
Nhưng rồi bà ngoại bảo: Năm nay bà sẽ dạy Tim nấu ăn nhé, nấu các món khó hơn nhé. Cu cậu đã biết tự rang cơm, úp mì, rán trứng từ lớp Ba rồi. Giờ nghe bà nói vậy, cậu ta rất hào hứng.
Rồi ông ngoại nhắc: Hè rồi, bố mẹ cho Tim đi chơi thể thao đi, dậy sớm mà chạy Bách Thảo với con.
Ừ nhỉ. Chẳng có trung tâm kỹ năng sống nào tư vấn tuyệt như ông bà. Tôi thật may khi có ông bà để gửi con. Thời gian hè để con gần gũi ông bà, khi mà cả năm đã ít gặp rồi, sao phải đi trại hè. Con cũng đã đủ lớn, chính tôi phải hướng dẫn con làm những việc nhà nặng hơn để đỡ ông bà, như rửa nguyên bát cho cả bữa cơm chứ không chỉ là một hai cái bát nữa, hay có thể lau nhà, học nấu ăn – cũng chỉ là những thứ bố mẹ chúng xưa đã từng làm thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Hình như tôi đã bao bọc con mình quá mức thì phải, đến mức quên rằng chính bố mẹ chúng cũng từng là trẻ con như thế.
Và đúng là tôi có thể dậy sớm hơn. Đêm ít xem máy tính, điện thoại đi là sẽ dậy sớm được thôi mà, để đi chạy cùng con, đưa con đi đá bóng, học các môn thể thao.
Chẳng có trại hè nào giúp con trưởng thành hơn nếu những kỹ năng sống không được nhắc nhở để thành thói quen hàng ngày, nếu chính bố mẹ không làm gương cho con và sắp xếp thời gian dành cho con.