Ai chẳng mong tìm được người yêu, người bạn đời tuyệt vời. Vừa đẹp về hình thức, vừa có đức, có tài, có kinh tế vững mạnh, lại có tâm hồn phong phú, vừa biết làm ăn tháo vát, lại vừa giỏi cả thơ ca nhạc hoạ, công dung ngôn hạnh vẹn toàn. Nhưng nếu có một người như thế hẳn họ phải được nhiều người ngưỡng mộ chứ không riêng gì bạn.
Trong khi bạn lại muốn người đó phải tuyệt đối chung thuỷ, suốt đời chỉ yêu một mình bạn thôi, không để mắt đến bất kỳ ai khác. Có thể thấy ngay những giấc mơ như thế rất hão huyền. Liệu trời sinh ra anh ta hay cô ấy có phải để dành cho bạn không? Xin hãy nhìn lại xem, bạn là người thế nào?
Câu lạc bộ kết bạn trăm năm qua điện thoại ở Hà Nội thường được tiếp chuyện những khách hàng khó tính và đầy kỳ vọng như thế. Họ đưa ra những tiêu chuẩn tìm bạn đời khó có ai đáp ứng được. Chẳng hạn đàn ông phải không quá 30 tuổi, cao từ 1 m 80, đẹp trai, nói năng hoạt bát, tốt nghiệp đại học trở lên, có chỗ làm ổn định, thu nhập cao, có nhà riêng, không ở chung với gia đình, yêu thơ yêu nhạc và thích du lịch.
Dù mỗi người có tiêu chuẩn tìm bạn đời riêng, nhưng chí ít tiêu chuẩn đó cũng cần vừa tầm với mình.
Cứ mấy hôm cô ta lại gọi đến hỏi xem đã tìm được người như thế chưa. Mãi mới có một thanh niên du học nước ngoài về, liền được giới thiệu cho cô ta. Nào ngờ ngay buổi gặp nhau đầu tiên, anh chàng đẹp trai đã bỏ chạy "mất dép", khi trông thấy một cô nàng bé như cái kẹo, cao chưa đến 1m50, người gày tong teo, mỗi khi cười lộ hết hàm răng "chín, sáu, ba, không".
Lại một ông tiến sĩ đã nghỉ hưu, goá vợ, xin được giới thiệu một phụ nữ để có người bầu bạn lúc tuổi già. Ông ta yêu cầu người đó trước hết phải xinh đẹp và giải thích rằng ông lấy vợ là để "hưởng thụ" nên phải đẹp mới hưởng thụ được. Người đó phải có nghề nghiệp như thế nào để tương xứng với cái bằng tiến sĩ của ông. Phải biết nội trợ thế nào để cơm ngon canh ngọt.
Chưa hết, đường ăn nết ở của người đó phải có công dung ngôn hạnh thế nào đáng để các em ông gọi là chị, các con ông gọi là mẹ, họ hàng ông phải kính nể. Nghỉ hưu rỗi rãi nên ông ngồi phác hoạ ra một người vợ quá lý tưởng, chỉ tiếc có lẽ ông không lúc nào nhìn vào gương để thấy bản thân mình như thế nào?
Chân dung của ông là một ông già tóc bạc gần hết, hai má hóp lại nhăn nheo, nước da vàng ệnh, dáng đi lòng khòng, chân lại hơi tập tễnh. Đó là về hình thức, còn kinh tế thì ngoài lương hưu ra, ông chẳng có thu nhập gì thêm. Nhưng lúc nào ông cũng ngỡ mình có tài mặc dầu không thấy cái tài đó biểu hiện ra ở đâu cả.
Năm tháng qua đi bây giờ ông đã ngót 70 vẫn chưa có người đẹp trong mộng nào chấp nhận về nâng khăn sửa túi cho mình. Người môi giới ái ngại nói thật: "Ở tuổi ông bây giờ có khi chẳng cần lấy vợ, cứ tìm được ai vừa ý thì bầu bạn yêu đương lại thoải mái hơn". Ông tặc lưỡi :"Thế cũng được" - nhưng lại nói thêm - "Nhưng yêu đương cũng phải nhớ tìm theo các tiêu chuẩn đó của tôi".
Thế mới biết trong lĩnh vực yêu đương không thiếu gì những người tự cho mình là nhất nên khi tìm đối tượng yêu họ thường đặt ra những tiêu chuẩn rất cao mà chẳng bao giờ nghĩ xem người như thế liệu có thể yêu mình?
Từ lâu các cụ nhà ta đã dạy "nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo", muốn tìm cái vung thích hợp trước hết phải biết hình thù cái nồi của mình như thế nào?