Con trai lớn của tôi 5 tuổi, con trai út chỉ kém anh 1 tuổi. Chính khoảng cách này càng khiến chúng thường xuyên tranh giành đồ chơi, xảy ra cãi nhau, đánh nhau những khi chơi đùa. Tôi hiểu điều này là hết sức bình thường ở tuổi của các con.
Tôi muốn hai con trai cũng học cách tự giải quyết vấn đề nhỏ của mình mà không phụ thuộc quá nhiều vào những phân xử của tôi.
Nhưng tôi không muốn mình luôn là người phải đứng ra phân xử mọi thắc mắc, kể tội lẫn nhau, bất kể lớn hay nhỏ của hai con. Tôi không muốn mình liên tục là người đứng giữa xử lý những bất đồng giữa chúng nữa.
Khi nhìn thấy con trai lớn tranh giành chiếc xe ô tô điều khiển, cố giữ bằng được cái điều khiển để em trai phải đuổi theo mình, tôi lại nhớ ngày nhỏ của mình. Anh trai tôi ngày đó cũng thường hay trêu chọc, phá đám khi tôi chơi đồ hàng với mấy bạn hàng xóm. Nhưng bố mẹ tôi hiếm khi can thiệp để phân xử những tranh cãi nhỏ này. Vì chỉ một lúc sau, anh em tôi sẽ tự làm lành và vui vẻ chơi cùng nhau.
Tôi muốn hai con trai cũng học cách tự giải quyết vấn đề nhỏ của mình mà không phụ thuộc quá nhiều vào những phân xử của tôi. Chúng sẽ phải học cách xin lỗi, thỏa hiệp để có thể vui vẻ chơi với nhau. Sau này trưởng thành hơn cũng vậy, các con tôi sẽ phải học cách tự giải quyết mọi vấn đề của bản thân với bạn học, đồng nghiệp khi không có mặt tôi ở đó.
Bởi thế tôi sẽ không là “trọng tài”, không la hét hay luôn phân xử mọi vấn đề như trước nữa. Hy vọng rằng các con tôi cuối cùng sẽ luôn tìm được cách để xử lý mọi chuyện trong hòa bình.