Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 5 năm, có một cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn gần 4 tuổi. Người ngoài nhìn vào, ai cũng tấm tắc khen vợ chồng tôi chí thú, hạnh phúc. Bản thân tôi cũng luôn thấy thế.
Vợ chồng tôi làm được, kinh tế cũng không phải lo lắng gì nhiều, nhà cửa ngày trước bố mẹ hai bên ủng hộ mua cho căn chung cư nên chúng tôi không phải vất vả nhiều. Vợ chồng sống riêng nên thoải mái.
Vợ tôi là người hiền lành, sống tình cảm, rất biết trước biết sau. Tự bản thân mình, tôi rất yêu vợ, không bao giờ nghĩ tình cảm sẽ thay đổi.
Tuy nhiên đàn ông vốn cũng tham vui, có một lần đi uống say, tôi nghe lời thách thức của mấy thằng bạn nên có trót lỡ quá giới hạn với một ả gái làng chơi. Sau chuyện đó, tôi cũng không gặp lại cô ta nữa, và vì thấy có lỗi với vợ nên ra sức chăm sóc bù đắp lại.
Vậy mà khoảng thời gian vừa rồi, tôi thấy vợ khác lạ lắm. Cô ấy cứ lầm lầm lỳ lỳ, chẳng nói năng, có vẻ cứ tránh mặt tôi. Vợ chồng cũng không gần gũi vì vợ nói cô ấy đến tháng. Hôm rồi, con gái nói với tôi, mẹ vừa nấu cơm vừa khóc sụt sùi.
Tôi hỏi thì vợ nhất định nói không sao. Chừng hơn 1 tuần liền vợ cứ giữ thái độ đó với tôi. Một lần ăn tối, tôi gắp cho vợ miếng chả, vừa đặt vào bát thì cô ấy vung ra, hất cả miếng chả cả cơm tung tóe ra ngoài.
Đến mức này thì tôi giận quá, cầm chiếc bát ném xuống đất tan tành, tôi quát: "Cô điên à, cô làm sao, hay có thằng nào rồi, chán rồi thì ly hôn, đừng có sống thế".
Ai ngờ tôi vừa dứt lời thì vợ òa khóc, cô ấy lôi điện thoại trong túi ra, mở cho tôi xem, là một loạt ảnh tôi đang không mặc gì với ả gái làng chơi hôm nọ, tất cả số ảnh đều là khi tôi ngủ say bị chụp trộm. Vợ nấc lên nấc xuống. Tôi thì tái dại mặt mày, lập tức quỳ xuống xin lỗi, giải thích, thanh minh...
Vợ không bỏ tôi, chúng tôi vẫn sống chung nhà, cô ấy cũng không bao giờ đả động đến chuyện đó nữa, nhưng từ nhiều tháng nay, vợ chồng tôi không hề gần gũi nhau.
Có lần tôi cố gắng, vợ chỉ nằm yên, khóc và bảo không thể nào quên được chuyện đó. Tôi bất lực, ân hận và đau đớn quá, tôi phải làm sao bây giờ đây?