Mẹ thấy tôi ương bướng quá thì thở dài: "Cũng học hành đàng hoàng, cũng xinh xắn cho thua ai mà sao con dại thế con ơi?".
Ngày cưới, tôi hạnh phúc lắm, lúc nào cũng cười tươi rói. Nhưng đến khi trao nhẫn và hôn nhau, chồng tôi bỗng ghé tai tôi thì thầm: "Anh hạnh phúc lắm Liên à".
Tôi đứng thẫn thờ, chân như bị chôn chặt xuống nền, mặt biến sắc đi. Chồng tôi cũng giật mình ngượng ngùng. Vào giây phút hạnh phúc nhất thì anh lại gọi tên vợ cũ. Từ đó, tôi không cười được nữa.
Vợ chồng tôi sống bình thường, chẳng hạnh phúc cũng chẳng tranh cãi nhau. Mọi thứ trôi qua hết sức tẻ nhạt. Chồng tôi cứ thấy tôi nhăn là bỏ đi. Anh nói tranh cãi chỉ làm hai đứa nhanh xa nhau thôi, đó là bài học anh rút ra từ cuộc hôn nhân cũ.
Nhưng anh làm thế, tôi chẳng bao giờ nói được những thứ cần nói. Tôi cứ sống lầm lũi trong nhà chồng, chẳng tâm sự được với ai, cũng chẳng hiểu mình tồn tại có ý nghĩa gì.
Vào giây phút hạnh phúc nhất trong ngày cưới thì anh lại gọi tên vợ cũ. (Ảnh minh họa).
Một hôm, nghe tiếng chuông cửa, tôi chạy ra mở thì ngạc nhiên khi thấy vợ cũ của chồng đang nắm tay con trai 8 tuổi đứng trước. Ngay giây phút đó, tôi đã cảm thấy cuộc sống của mình sẽ càng khó khăn và uất ức rồi.
Vợ cũ của chồng tôi gửi con trai lại chơi hè, khi nào đi học lại thì chị ta đến đón con về. Từ hôm đó, tối nào chồng tôi cũng đưa con trai đi chơi. Nhưng anh lại không dẫn tôi đi cùng vì "Em còn lạ lẫm với con lắm". Tôi cười mà muốn rơi nước mắt.
Lạ thì anh phải đứng ra làm cầu nối cho tôi với con gần nhau chứ? Đi chơi về, anh và con trai lại ôm nhau ngủ, tôi buộc phải nằm dưới nền nhà theo yêu cầu của đứa bé.
Tôi muốn hai cô cháu gần nhau hơn nên tìm cách lấy lòng. Tôi hỏi chồng con thích ăn gì rồi đi chợ mua về cặm cụi làm nấu. Vậy mà khi ăn, thằng bé còn chê ỏng eo và khen mẹ nấu ăn ngon rồi mời chồng tôi đến nhà ăn cơm cùng.
Hay tôi mua đồ về nhưng thằng bé nhất quyết không chịu mặc vì sợ có độc. Tôi hiểu, người tiêm nhiễm vào đầu óc non dại của con chẳng ai khác mà chính là vợ cũ của chồng tôi. Chị ta muốn lợi dụng con để kéo chồng cũ quay lại đây mà.
Về phòng dọn đồ mà tôi cay đắng, nước mắt không ngừng rơi. (Ảnh minh họa).
Thằng bé cư xử với tôi rất hỗn hào. Con thường hay gọi tên hoặc nói trổng mỗi khi tôi gọi hay nói chuyện với nó. Tôi dạy con cách trò chuyện lịch sự thì mẹ chồng tôi bảo: "Cô không sinh ra nó thì đừng có lên mặt dạy nó". Tôi uất ức đến mức bật khóc.
Mới đây, tôi nấu món cơm chiên Dương Châu, món thằng bé thích ăn nhất. Không ngờ, khi đem lên, nó hất đổ cả đĩa cơm và hét lên: "Cô đừng có lại gần cháu nữa. Đêm qua cô đánh cháu rồi dọa đuổi cháu đi, cháu sợ, cháu ghét cô lắm". Tôi sững người. Tôi không hề làm thế.
Nhưng mẹ chồng và chồng tôi vừa nghe thế thì nhảy đổng lên: "Đấy, tôi biết ngay cái loại mẹ ghẻ mà. Cô dám đánh cháu đích tôn nhà này à? Cô cút khỏi nhà tôi ngay".
Tôi thanh minh, họ không tin còn nói tôi lươn lẹo. Tôi khóc nức nở, uất ức dâng lên tận cổ. Về phòng dọn đồ mà tôi cay đắng, nước mắt không ngừng rơi.
Tôi bị đuổi khỏi nhà chồng chỉ vì một câu nói của con riêng chồng? Tôi quá ảo tưởng về hạnh phúc khi làm vợ anh rồi. Giờ về nhà, tôi sẽ biến bố mẹ thành trò cười cho thiên hạ. Tôi bế tắc quá.