Khi viết nên câu chuyện này là khi tâm trạng tôi tệ nhất, tôi đang bầu tháng thứ 8, sang tháng tôi sẽ hạ sinh con trai đầu lòng. Lẽ ra tôi phải vui vì điều này, nhưng không, tôi lại đang rất hoang mang, lo sợ. Tôi thậm chí còn muốn “dứt bỏ” tình mẫu tử với đứa con này đi, bởi tôi đang là sinh viên mọi người ạ!
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Dù là gái phố chính gốc, nhưng từ nhỏ tôi không có cha mẹ. Cha mẹ ly hôn khi tôi vừa lọt lòng. Hiện tại ba tôi đang sống ở Hàn Quốc với vợ 2, còn mẹ tôi cũng bỏ đi biệt xứ. Tôi lớn lên cùng với ông nội. Ngày ngày, ông nội vẫn đi nhặt đồng nát để nuôi tôi khôn lớn.
Khi tôi vào cấp 3, ông nội tôi cũng qua đời. Từ ngày đó, tôi sống với bác. Bác tôi ngày ngày vẫn chạy xe ôm để kiếm sống. Vì cuộc sống nghèo khổ, đông con, nên bác tôi thường tìm đến rượu giải sầu.
Mỗi lần có hơi men, bác đều trút giận lên đầu tôi. Bác cho rằng, vì bố mẹ tôi, mà ông nội tôi mất. Rồi bác kêu người đến bán ngôi nhà trước đây tôi và ông sống.
Bác chỉ thẳng vào mặt tôi: “Ngày ông mất, ông dặn ngôi nhà này để dành cho mày. Nhưng tao nghĩ mày không đáng để thừa hưởng nó, nên tao bán. Vốn dĩ nó đứng tên tao mà. Tao sẽ không cho mày một xu, nuôi mày là quá đủ rồi”.
Với đứa trẻ lớp 10, nghe những lời đó, tôi đã hiểu thế nào đau đớn, là sỉ nhục nên tôi đã khóc nức nở. Tôi tự hứa sẽ chỉ học hết cấp 3, rồi tôi sẽ tự đi làm, kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Nhưng rồi giấc mơ học hết cấp 3 của tôi cũng dang dở khi một ngày, tôi bị bác đánh thừa sống thiếu chết vì nghi tôi ăn trộm số tiền 2 triệu trong tủ của bác.
Dù sau khi tỉnh rượu bác xin lỗi tôi, nhưng tôi vẫn quyết rời bỏ bác và anh chị để vào Nam sống cùng người dì - em gái mẹ tôi. Từ đó, cuộc đời của tôi sang một trang mới.
Một cô gái quen sống ở Hà Nội bon chen, tôi vào Sài Gòn, dường như mọi thứ dễ thở hơn. Dì tôi cuộc sống cũng khá hơn khi có 2 quán cà phê đông khách ngay giữa thành phố. Ngày ngày, tôi vẫn học pha chế và phụ giúp dì chạy bàn. Cũng tại đây, tôi đã gặp và quen anh, một chàng trai người Hà Nội.
Sau vài lần chào hỏi, chúng tôi lấy số điện thoại, làm quen. Rồi một buổi tối, khi đó là sinh nhật 19 của tôi, tôi đã trao cho anh đời con gái của mình.
Nhưung đau đớn thay, sau đêm hôm đó, tôi vĩnh viễn không gặp lại anh. Anh đã mất trên đường về nhà vì tai nạn giao thông. Tôi đã khóc thảm thiết.
Tôi nghĩ, sao ông trời nghiệt ngã với tôi như vậy, tình yêu đầu đời của tôi vừa mới chớm nở, người cho tôi niềm tin, niềm hi vọng về một tương lai hạnh phúc… Tất cả đã chấm hết.
Sau khi mất anh, tôi dường như đã trở thành một người khác . Tôi thay đổi quan điểm, cách sống, cách nhìn về cuộc đời. Tôi đã thành công khi tự mở cho mình một cửa hàng quần áo riêng. Trong tình yêu tôi vẫn chưa thể mở lòng để yêu thêm một ai nữa. Cho tới một ngày, tôi gặp H.
H hơn tôi 8 tuổi, anh nói với tôi bởi quá bận công việc nên anh chưa lập gia đình. Chính sự lọc lõi, sành đời của anh, đã khiến tôi tin. Anh quá hiểu một đứa con gái như tôi. Anh đã đưa tôi vào cuộc tình tội lỗi mà chính tôi sau này chẳng thể ngờ được mình “khốn nạn” tới như thế.
Tôi và anh cứ lao vào nhau như con thiêu thân, có những ngày cuối tuần, chúng tôi chẳng làm gì ngoài việc ở trong khách sạn để yêu nhau.
Cho tới một hôm, một người đàn bà, bụng mang dạ chửa tìm đến tôi. Cô ta ném vào mặt tôi một tập ảnh mà cô ta thuê thám tử theo dõi tôi và H. Cô ta tuyên bố nếu tôi không rời khỏi Sài Gòn, cô ta sẽ cho người phá nát quán cà phê cũng như gia đình của dì tôi.
Tôi ngất lịm đi khi biết tin. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, bác sĩ nói tôi đang mang thai tháng thứ 2. Tôi khóc gào thét, điên cuồng chỉ tới khi một y tá dỗ dành tôi mới thôi.
Ngày lên xe về Hà Nội, dì đã khóc, dặn tôi rất nhiều. Dì không hề biết những gì đã xảy ra với tôi. Tôi cũng bán quán cà phê, cắt đứt liên lạc với gã đàn ông đểu giả đó. Tôi tự hứa từ đó tới cuối đời, tôi không bao giờ vào Sài Gòn, không bao giờ đi lại vết xe đổ của ngày hôm qua.
Khi cái thai lớn dần, số tiền trong túi dành thuê nhà, mua sắm, cũng dần cạn kiệt. Cho tới một ngày, tôi bị dọa sảy non, nằm viện dưỡng thai, tôi bị trộm móc sạch hết tiền. Tay trắng, không dám gọi cho bác, tôi đành một mình âm thầm, chịu đựng.
Tới giờ phút này, khi cái thai 8 tháng. Tôi có lén vào FB và bắt gặp hình ảnh H- cha đứa trẻ tình tứ bên vợ mình, tôi khóc nức nở. Tôi hận hắn, và không muốn giữ lại cái thai này. Bởi vì tôi sợ mình không đủ sức khỏe, không đủ kinh tế nuôi con.
Giờ tôi hoang mang quá, xin hãy cho tôi biết tôi nên làm gì trong tình huống này đây. Xin hãy giúp tôi!
Xin giấu tên