Vì chưa có kế hoạch sinh con nên thu nhập của 2 vợ chồng đều đầu tư cho hàng hiệu. Anh khẳng định: "Đắt xắt ra miếng, sướng quen khổ không chịu được. Em cứ sắm hàng tốt mà dùng cho anh nhá". Khỏi phải nói chị cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào.
Hai vợ chồng lên kế hoạch đi ăn đồ Tây rồi ghé qua trung tâm thương mại sắm đồ. Chị thủ thỉ vào tai chồng: "Em ngắm được cái áo lông từ tuần trước rồi anh ạ, nghe nói đây là hàng hạn chế số lượng, năm nay châu Âu xuất sang mình có vài chiếc thôi, cơ mà giá quá đắt nên hơi khó bán, gần hết mùa rét người ta mới chịu sale 70% đấy. Em thấy đây là giá tốt, vợ chồng mình phải săn bằng được đấy nhé".
Một lần nữa anh lại đưa chị lên tận mây xanh: "Chơi luôn! Có bao nhiêu cái anh cũng mua hết cho em". Chị sung sướng ngây ngất nhưng vẫn giả vờ nghiêm mặt, cấu nhẹ vào mạng sườn anh: "Em chỉ cần một cái thôi, mua mấy cái đắt tiền giống nhau để bị người ta chửi mình ngu à?".
Bước vào trung tâm thương mại, chị kéo thẳng anh vào shop quần áo hàng hiệu. Kia rồi! Chiếc áo chị ước áo bấy lâu vẫn ngự tại đó, chưa ai rước nó đi cả, may quá! Anh nhắc chị thử áo trước khi mua, chị nháy mắt: "Tất nhiên rồi, anh đợi em chút nhé".
Vài phút sau, chị bước ra từ phòng thử đồ với những bước đi tự tin như siêu mẫu. Anh gật gù: "Được đấy, xoắn luôn nhé".
Chiếc áo được gói ghém kỹ càng trước khi trao vào tay chị, nữ nhân viên đánh mắt về phía anh, mỉm cười: "Cái áo off 70% nên bây giờ chỉ còn 30 triệu thôi. Anh vui lòng thanh toán bằng thẻ giúp em được không ạ?". Lâu nay quen xài hàng đắt tiền nhưng con số 30 này vẫn khiến anh choáng váng trong vài tích tắc.
Không muốn mất mặt trước dàn nhân viên nữ trẻ đẹp nên anh nhanh chóng trấn an tinh thần: "Ờ ờ, được! Anh sẽ quẹt thẻ". Chỉ chờ có thế, chị nhún người rồi quàng lấy tay anh vô cùng tình cảm.
Họ lại cưỡi chiếc xe êm ru về nhà với cảm giác ngây ngất, sung sướng như những thượng đế. Bất chợt anh giảm tốc độ rồi để xe khựng lại khi mới về đến đầu ngõ, chỉ hoảng hốt: "Sao thế? Xe hết xăng hả anh?". Anh không nói gì, nhẹ nhàng gạt chân chống rồi ngó nghiêng xung quanh, chị càng tò mò: "Anh làm sao thế?". Anh giơ ngón tay trỏ lên miệng "suỵt" một tiếng, bắt chị cúi rạp người xuống rồi mới thì thào: "Hình như vợ chồng mình sắp giàu to rồi em ạ, em nhìn thấy vật lấp lánh bên cạnh chiếc xe rác kia không? Thứ ánh sáng ấy chỉ có thể là vàng nguyên chất mà thôi".
Khác với thái độ phấn khích của anh, chị lại tỏ ra ngập ngừng: "Anh ơi, nhặt được vàng không tốt đâu, mình sẽ gặp chuyện sui đấy, hay mình cứ coi như chưa nhìn thấy đi".
Anh không giữ được bình tĩnh, quát: "Em chưa nghe câu "Nhặt được của rơi tạm thời đút túi" bao giờ à? Mình có đi ăn cắp đâu mà sợ, đây là của trời cho vì chẳng có ai bất cẩn đến nỗi đánh rơi vàng, càng không ngớ ngẩn đến nỗi ném vào đi. Nếu em sợ thì cứ đứng yên ở đây để mình ảnh xử lý vụ này".
Quả nhiên chiếc nhẫn anh nhặt được là vàng nguyên chất. Về đến nhà, ngắm nghía "của trời cho" một hồi, anh khẳng định chắc nịch: "Cũng phải đến 2 chỉ chứ không ít đâu em ạ. Vợ chồng mình hên quá, hôm nay tưởng mất trắng 30 triệu, thế mà gỡ gạc lại được hẳn 2 chỉ vàng, hí hí".
Thấy chồng phát biểu quá hồn nhiên, chị sạm mặt: "Anh nói mất trắng 30 triệu là có ý gì? Nếu anh không vui thì để em mang trả lại áo".
Biết mình vừa hớ lời nên anh nhanh nhảu sửa sai: "Anh chỉ nói đùa thôi mà, em đừng giận anh nhé, em mặc thử áo mới để anh ngắm kỹ một lần nữa xem nào...". Nhắc đến áo, mặt chị biến sắc: "Thôi chết, anh để cái áo ở đâu?".
Dự có điều chẳng lành, anh chạy một mạch ra đầu ngõ rồi quay về nhà với vẻ mặt ê chề: "Em ơi, hình như cái áo có chân, nó chạy mất tiêu rồi, anh tìm hoài không thấy".