Tình thương bao la của cha!

GD&TĐ - Với tôi, cha là người tuyệt vời nhất, không ai có thể sánh bằng.

Cha là người tuyệt vời nhất, không ai có thể sánh bằng. Ảnh minh họa: lovepik.com.
Cha là người tuyệt vời nhất, không ai có thể sánh bằng. Ảnh minh họa: lovepik.com.

“Cha” - một đại từ đơn giản nhưng thật thiêng liêng.

Với tôi, cha là người tuyệt vời nhất, không ai có thể sánh bằng.

Cha tôi tên là Phan Trọng Tam, sinh năm 1923. Ông nguyên là Chủ tịch UBND, Trưởng Công an xã, Chủ nhiệm hợp tác xã Minh Sơn, Đô Lương, Nghệ An (cũ), cán bộ tiền khởi nghĩa, giai đoạn 1967 - 1972 nuôi dưỡng bộ đội pháo binh trong nhà.

Cha tôi người gày, dong dỏng cao, trán hơi hói, nét mặt thông minh. Tôi không biết cha học lớp mấy, chỉ nhớ là chữ của cha không được đẹp, hơi khó đọc. Thời ấy làm gì cha được học nhiều đâu.

Thế nhưng, trong công việc thì không ai dám bảo là cha ít học. Cha từng làm chủ tịch xã, trưởng công an xã, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, hội thẩm nhân dân của tòa án huyện. Công việc nào ông cũng hoàn thành tốt, được mọi người yêu mến. Ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất.

Với thành tích ấy, dù không phải là cán bộ thoát li, ông vẫn được hưởng chế độ hưu trí. Cha sống luôn lấy đạo đức làm đầu, dạy các con về cách làm người, học hành phấn đấu để trở thành người có ích cho xã hội.

Hồi ấy đói lắm, cơm ít khoai nhiều, ăn bất cứ thứ gì ăn được, miễn là no. Nhìn các con ăn thòm thèm, ông buồn lắm. Thế nhưng, ông luôn nói nhà mình còn sướng chán, họ còn không có khoai mà ăn nữa đấy. Tôi biết cha đói nhưng mẹ dành cho cha ít cơm cha lại đổ vào bát cho em út, cha chỉ ăn khoai.

Có một lần, anh trai tôi hỏi: “Cha ơi! Con nghe mọi người nói cán bộ xã được phân xe đạp sao không thấy cha mang về?”. Cha nói: “Mấy người khác còn vất vả hơn nhà ta nhiều, cha đã nhường cho họ rồi”. Anh trai tôi hơi buồn nhưng cha đã vỗ về để anh ấy yên tâm.

Nhà tôi có 7 anh chị em, tết đến xã phân cho 4 cái áo mới. Cha mang về 2 cái. Chị gái tôi hỏi 2 cái nữa đâu. Cha bảo: “Nhà bác Bình vất vả hơn ta nhiều, cha nhường cho bác ấy 2 cái rồi”. Nhìn con bác Bình mặc áo mới, chị tôi buồn lắm. Cứ thế, có tiêu chuẩn gì “đặc biệt”, cha đều nhường cho người khác.

Thời ấy, gia đình nào có xe đạp là oai lắm. Tết có đồ mới là vui như hội. Tôi đi học xa, hè về cha dặn: “Có mấy dây khoai lang cha giấu trên bếp lấy nấu mà ăn, ngon lắm. Cha giấu cho con đó, nếu không đã hết từ lâu rồi”, cha học giống mẹ tôi giấu vào bồ treo lên xà nhà. Thấy chúng tôi thèm ăn lạc, cha bày cho lấy sào vót nhọn chọc thủng cho lạc rơi xuống. Đến mùa gieo hạt, mẹ lấy xuống thì còn bồ không. Mẹ la chúng tôi, cha nói: Chuột đấy.

Cha luôn theo dõi sát chị em chúng tôi. Cha bận lắm, đi làm cả ngày có khi khuya mới về. Cha luôn biết chị em chúng tôi cần gì nhưng bất lực. Lương của cha họ trả bằng lúa chứ làm gì có tiền. Cha luôn bảo phải học thật giỏi các con ạ. Cha mà được học như các con bây giờ cha làm được nhiều việc lắm.

Cha làm được việc vì có tâm, cha có học luật bao giờ đâu mà giải quyết mọi việc vẫn trôi chảy. Thời ấy học hết lớp 7 là được đi học sơ cấp/trung cấp, không cần thi, và sẽ được thoát li. Thoát li là điều mơ ước của thanh niên thời ấy. Thoát li để được phát phiếu vải để may áo mới, để được Nhà nước phát gạo, phát mì sợi hàng tháng. Nhà tôi cũng có 2 chị thoát li. Tự hào lắm.

Rồi anh trai tôi đi thanh niên xung phong. Ngày anh lên đường cả nhà lo lắng. Cha điềm tĩnh nói: “Đấy là thực hiện nghĩa vụ công dân đó các con”. Thêm năm sau anh trai tôi chuyển sang bộ đội và hy sinh ở chiến trường C vào năm 1971. Ngày nhận được giấy báo tử của anh, cả nhà rất buồn.

Cha chỉ lặng im, mẹ tôi vật vã đau thương. Cha ngồi thẫn thờ góc giường. Tôi nghĩ cha thương anh ít hơn mẹ, nhưng tôi đã nhầm. Thời gian sau đó, cha gầy xọp đi. Cha ít nói hơn và tôi thấy thi thoảng cha lén lau nước mắt một mình.

Cha động viên mẹ: “Vì đất nước bà ạ, cả nước mất mát chứ đâu có riêng gì gia đình mình”. Nỗi đau lớn quá. Sau đó, mẹ tôi đã mất vì bệnh nội thương. Lúc đó, chúng tôi đã lớn, biết động viên cha rồi. Một lần nữa, cha tôi lại gầy xọp đi.

Năm 1975, anh rể tôi hy sinh khi đang làm nghĩa vụ cho Tổ quốc. Chị gái tôi mới sinh con, khi nghe tin chị buồn mà phát bệnh. Gia đình anh rể đảm nhận nuôi cháu. Mẹ tôi mất rồi, chúng tôi còn đi học.

Một mình cha tôi đi bệnh viện nuôi chị. Có một lần, tôi nghỉ học về thăm chị. Tôi vào phòng trực để biết phòng chị nằm. Cô y tá nói: “Cháu có một người cha vĩ đại. Cô làm ở đây không biết bao nhiêu năm rồi nhưng chưa gặp một người cha nào như ông ấy. Ông tận tâm và thương chiều con vô bờ bến. Hãy bảo nhau thương nhiều cha mình nhé!”.

Tôi về kể cho các chị nghe, chị nào cũng trào nước mắt. Các chị tôi cũng có con nhỏ, không thể thay thế cha chăm em được. Thế rồi, chị tôi cũng bình phục. Chị tôi đã từng tâm sự, chị nợ cha quá nhiều.

Khi tôi đi học xa, thỉnh thoảng có bạn đến chơi, cha hay hỏi tôi đã có bạn trai chưa. Thời ấy, nếu con gái lấy chồng khác làng, khác xã không ra gì rồi. (Người già làng quan niệm thế). Họ nói, trai làng chê nên phải chạy sang làng khác. Cha luôn dặn: “Con gái phải thùy mị, phải biết làm nhiều thứ”.

Tôi cũng có nhiều bạn trai, cha biết thế nên hơi lo. Cha nói về chồng tôi bây giờ: “Thằng này được. Nó hiền và biết điều. Cả họ nó hiền. Lấy nó được đó”. Cha không tính toán gì cả. Cha chỉ biết đó là người có hiếu, biết điều.

Rồi tôi đi làm xa và lấy chồng. Tôi ở với mẹ chồng được 23 năm. Mỗi lần về thăm cha, cha đều hỏi: “Hai mẹ con có hòa thuận không con?”. Thỉnh thoảng, tôi phàn nàn là mẹ chồng tiết kiệm lắm. Thế là cha gạt phắt ngay: “Bà tiết kiệm cho con chứ cho ai. Bà ấy thương con mới làm như vậy. Vả lại con cũng có nhiều tiền đâu”.

Thỉnh thoảng, tôi cũng tiết kiệm cho cha đôi đồng. Cha nói: “Con còn có tiền để đi không?”. Sau này, tôi mới biết là cha cầm tiền của tôi không để dùng cho mình mà lúc các chị và các cháu cần cha cho. Cha dạy, con ở xa phải đối xử với láng giềng, bạn bè cho tốt để cuộc sống luôn vui vẻ.

Tình thương của cha thật bao la. Tôi còn phải học tập nhiều về cách đối nhân xử thế của cha. Cha yên tâm an nghỉ nhé. Yêu cha nhiều và mãi mãi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thứ trưởng Lê Minh Ngân chủ trì 'Hội nghị tập huấn toàn quốc về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai'

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức 'Hội nghị tập huấn toàn quốc về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai'

Ngày 01/8/2025, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức "Hội nghị tập huấn toàn quốc về phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai" trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.