Thay vì hạnh phúc trong ngày Lễ tình nhân, nhiều cặp đôi rơi vào hoàn cảnh “tình tan vỡ”, “tiền mất tật mang” thậm chí vợ chồng ly tán vào ngày đặc biệt này.
Duyên kết hôn đã được 4 năm. Cuộc sống hôn nhân của cô tạm thời vẫn được coi là êm ả. Chồng Duyên là kỹ sư xây dựng với thu nhập khá ổn định. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Duyên thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng giỏi giang, biết lo toan cho gia đình. Thế nhưng, với Duyên, không hoàn toàn là như vậy.
Duyên và chồng quen, yêu nhau rồi kết hôn chỉ vỏn vẹn trong 6 tháng. Chồng cô là mẫu người thực tế nên rất ít khi thể hiện tình cảm qua những tin nhắn mùi mẫn hay lời nói lãng mạn. Ngay cả khi yêu nhau, Duyên cũng ít được chồng dẫn đến những địa điểm vui chơi mà giới trẻ thường thích.
Ngày Valentine đầu tiên bên nhau, Duyên tự tay đan một chiếc khăn len để tặng anh. Cô cẩn thận để món quà trong một chiếc túi nhỏ có nơ cài xinh xắn và háo hức chờ gặp người yêu.
Tuy nhiên, khác với những gì cô tưởng tượng rằng người yêu sẽ xuất hiện cùng một bó hoa thật đẹp, một chú gấu bông thật đáng yêu hoặc một món quà bí ẩn nào đó thì anh này lại tay không đến gặp cô.
Dù bị hụt hẫng nhưng Duyên vẫn tỏ ra vui vẻ và giả vờ làm nũng: “Anh không tặng em gì à?”. Trước lời gợi ý đó, người yêu cô đáp gọn lỏn: “Anh không biết em thích gì nên không mua được quà. Lát anh chở em đi mua nhé”.
Từ ngày làm vợ anh, tôi không còn “khái niệm” được tặng quà, dù đó chỉ là một bông hoa. Ảnh minh họa
Thông cảm cho người yêu lần đầu bỡ ngỡ không biết mua gì, Duyên cũng đành ngậm ngùi đi chọn quà để tặng cho chính bản thân mình.
Valentine năm đó, Duyên có quà và đó là món quà duy nhất cô nhận được từ người yêu và cũng chính là chồng cô hiện tại. Từ đó đến nay, sau 4 năm chung sống, tuyệt nhiên, cô không nhận được thêm bất cứ món quà nào khác từ chồng.
Năm đầu sau khi cưới, vào những dịp như Valentine, 8/3, 20/10 rồi sinh nhật của Duyên, cô còn được chồng dẫn đi ăn tối ở ngoài. Tuy nhiên, từ năm thứ 2 trở đi, tất cả các ngày kỷ niệm đều trở thành…ngày bình thường như bao ngày khác. Tương tự, về vấn đề quà tặng, chồng cô cùng đều áp dụng “kịch bản” cũ là “không biết mua gì để tặng”, “thích gì thì tự đi mua”.
Càng ngày, chồng Duyên càng trở nên khô khan và chỉ biết đến công việc. Thời gian dành cho cô cũng ngày một ít đi. Trái ngược với sự háo hức chờ đón ngày Valentine của nhiều cặp đôi, hiện tại, khi nhắc đến ngày này, Duyên chỉ nhớ đến một kỷ niệm buồn.
Đó là đêm Valentine 2 năm về trước. Hôm ấy, Duyên đã lên kế hoạch nấu một bữa cơm thật thịnh soạn dành tặng chồng trong ngày Valentine để “hâm nóng” tình cảm vợ chồng.
Cô về sớm để đi chợ chuẩn bị đi chợ. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Duyên nhận được điện thoại từ phía chồng. Cú điện thoại chỉ vọn vẹn vài câu: "Hôm nay anh bận liên hoan với các đồng nghiệp ở công ty, công ăn cơm ở nhà đâu nha".
Nói xong, đầu dây bên kia cúp máy. Ngồi một mình bên mâm cơm được nấu công phu dành cho chồng vào ngày Lễ tình nhân, cô tủi thân trực rơi nước mắt.
Trước đó, cô đã nghĩ đến viễn cảnh chồng cô đi làm về sẽ xúc động ôm cô vào lòng và nói lời cảm ơn. Sau khi ăn tối, 2 vợ chồng sẽ cùng dạo phố hoặc la cà quán cafe nào đó để thư giãn. Giờ thì...
Gần 11h đêm, chồng cô về nhà trong tình trạng ngà ngà say. Thấy chồng, mọi cảm xúc dồn nén trong cô từ tối như trào lên, cô buông lời trách móc chồng: “Anh có thấy ai như anh không. Ngày Lễ tình nhân để vợ ở nhà một mình để đi nhậu nhẹt say xỉn. Anh ra đường mà xem, người ta đưa nhau đi ăn, đi chơi rồi tặng quà cho nhau còn anh thì sao? Từ ngày lấy nhau, anh đã bao giờ tặng tôi lấy một bông hoa nào chưa? Anh ngẫm lại đi, anh có xứng đáng là chồng không?”.
Tưởng rằng chồng sẽ thấy có lỗi khi để cô ở nhà một mình trong đêm Valentine nhưng câu nói của chồng đã khiến Duyên sững sờ: “Sao cô lúc nào cũng quà, quà thế nhỉ. Quà quan trọng với cô đến thế à? Tháng nào tôi cũng “nộp” cho cô tiền chi tiêu rồi còn gì. Nếu cô thích thì lấy tiền đấy ra mà mua, đòi tôi làm gì nữa. Tôi đâu phải là cái máy rút tiền mà suốt ngày quà với cáp”.
Chưa kịp để Duyên lấy lại bình tĩnh, chồng cô tiếp tục: “Giờ cuộc sống nó thực tế lắm, cô tỉnh lại đi, đừng có mơ mộng nữa. Tôi đi làm quần quật cả ngày để kiếm tiền cũng vì cái gia đình này chứ tôi có đi chơi đâu. Tôi còn trăm công nghìn việc phải lo. Cô thích hoa à, mai đi mua về mà ngắm”.
Trước phản ứng dữ dội của chồng, Duyên “đứng hình” trong vài phút. Cô không nghĩ chồng mình lại trở nên như vậy. Cô nhắc đến quà, không phải cô là người thực dụng, thích vật chất. Đơn giản, cô chỉ muốn biết tình cảm của chồng dành cho mình như thế nào.
Chồng cô nghĩ, "quà" ở đây phải là những món quà đắt tiền hay vàng bạc châu báu nhưng đó đâu phải là những thứ cô cần. Điều cô cần nhất thì anh lại bỏ qua và vô tình chà đạp lên nó. Đó là tình cảm, sự yêu thương quan tâm của người chồng dành cho vợ nhất là trong ngày lễ dành cho các cặp đôi này.
Đôi khi, những thứ giản đơn như một tin nhắn bày tỏ tình cảm hay những hành động thể hiện sự yêu thương cũng chính những món quà mang giá trị tinh thần rất lớn dành cho người bạn đời của mình.