Thanh và Dương quen nhau từ ngày còn học đại học. Anh là một chàng trai tài giỏi, tháo vát và có năng lực còn cô dù không quá xinh xắn nhưng lại vô cùng thông minh, duyên dáng. Vì vậy mà khi công khai yêu nhau, họ nhận được sự không ít lời khen của bạn bè bởi rất xứng đôi vừa lứa.
Sau khi tốt nghiệp, với khả năng của mình, cả 2 nhanh chóng tìm được con đường đi riêng. Nếu như Thanh được tuyển dụng vào một công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì Dương lại đầu quân cho một tập đoàn có tiếng. 3 năm sau, họ quyết định giới thiệu đối phương với gia đình.
Lần đầu tiên về ra mắt gia đình Dương, Thanh cảm thấy khá bình thường. Bố mẹ anh đều là nông dân hiền lành, chất phác và tiết kiệm. Bây giờ, khi con trai đã có điều kiện lo đầy đủ cho gia đình, ông bà không còn làm ruộng nữa nhưng vẫn trồng rau đem ra chợ bán.
Thế nhưng, ngay trong bữa cơm ra mắt, Thanh đã có phần hoảng hốt khi nhìn thấy thức ăn trên mâm đều là đồ ăn đã qua mấy ngày, mặc kệ việc nhà có khách. Cô chợt nhận ra mẹ Dương tiết kiệm đến mức tằn tiện chứ chẳng còn bình thường nữa.
Tuy nhiên, nghĩ rằng mình sẽ chẳng phải ở với ông bà nên cô cũng không để ý nhiều. Sau đó, đám cưới nhanh chóng được diễn ra.
Không giống với những đôi trẻ khác bởi với vốn liếng có sẵn trước đó cùng với sự giúp đỡ của bố mẹ 2 bên, họ đã mua được một căn chung cư ngay sau khi kết hôn không lâu.
Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Thanh khá êm đềm. Cả hai đều tự chủ về kinh tế nên đã nhanh chóng trả hết nợ mua nhà cũng như báo đáp bố mẹ đầy đủ.
(Ảnh minh họa).
Trước Tết không lâu, mẹ chồng Thanh bị ốm nên Dương bảo đưa mẹ lên thành phố chữa bệnh và tiện bề chăm sóc. Dù biết với tính cách của bà, chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là khó tránh khỏi nhưng cô không còn cách nào khác vì đó là trách nhiệm của con cái.
Và đúng như Thanh dự đoán, bà thường xuyên khó chịu với con dâu. Có tiền lại thích mua sắm nên cuối tuần nào cô đi siêu thị mua hết thứ này đến thứ nọ. Thực ra đó đều là tiền của Thanh nhưng mẹ chồng cô lại cứ đinh ninh rằng con dâu chỉ biết tiêu tiền của con trai. Vì vậy mà không ít lần bà cằn nhằn về chuyện này:
- Sao con không tiết kiệm gì cả thế? Chồng đi làm tối tăm mặt mũi còn vợ lại chỉ biết tiêu.
- Ơ. Con có hoang phí gì đâu mẹ. Với cả con mua sắm là để dùng trong nhà chứ có phải cho mình con đâu.
Mẹ Dương không nói gì nữa nhưng bà luôn tỏ ý không hài lòng mỗi khi thấy con dâu tay xách nách mang về nhà.
Tết năm nay, vợ chồng Thanh đón năm mới với tin vui rằng cô đã mang thai được 4 tháng, đó là một bé gái. Dương không quan trọng chuyện trai gái nhưng sau khi thông báo với mẹ chồng thì thái độ của bà thay đổi hoàn toàn. Có vẻ như bà không thích cháu gái.
(Ảnh minh họa)
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngay tối mùng 2 Tết, Thanh vô tình bị ngã trong nhà tắm. Dù Dương ngay lập tức đưa vợ đi viện nhưng bác sĩ thông báo rằng cô đã không giữ được con. Mặc cho con dâu vô cùng đau đớn, mẹ chồng Thanh lại tỉnh bơ như không hề có chuyện gì xảy ra.
Hôm sau, vì mới xảy ra chuyện như thế nên Thanh nằm ở nhà mà không muốn đi đâu. Vì vậy mà tình cờ cô nghe được mẹ chồng đang thì thầm to nhỏ với Dương: "Đúng là không biết đẻ mà. Nhưng nó như thế cũng tốt. Lần sau mày phải cố cho mẹ 1 thằng cháu nội để nối dõi tông đường đấy!"
Những tưởng Dương sẽ phải phản đối ngay tư tưởng này của mẹ chồng thì anh lại đồng ý như không, thậm chí anh còn tán đồng với ý kiến của bà. Sau khi khóc cạn nước mắt, Thanh gượng ngồi dậy viết sẵn tờ đơn ly hôn và đặt trên bàn.
Không biết khi chồng nhìn thấy sẽ phản ứng như thế nào nhưng cô đã quyết tâm rồi, cô không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này thêm một giây nào nữa.