Câu chuyện đã thu hút sự chú ý của các phóng viên điều tra tờ Chicago Times.
Mẩu rao vặt “có một không hai”
Ngày 10/10/1944, một mẩu tin rao vặt với yêu cầu hết sức khó hiểu đã xuất hiện trên tờ Chicago Times, tiền thân của tờ Chicago Sun-Times, thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ.
Chỉ vọn vẻn 15 từ, mẩu tin có nội dung như sau: “Trao thưởng 5.000 USD cho người đã giết sĩ quan Lundy vào ngày 9/12/1932. Hãy gọi cho GRO 1758, từ 12 giờ đến 19 giờ”.
Tin rao vặt này đã thu hút sự chú ý của các phóng viên, biên tập viên của tờ Chicago Times. Ban biên tập đã yêu cầu phóng viên điều tra dày dặn kinh nghiệm James McGuire tìm hiểu nội dung đằng sau.
Khi McGuire gọi cho GRO 1758, trả lời anh là một người phụ nữ với giọng khàn, yếu. Người này tự xưng là Tillie Majczek. Đến thăm Tillie, McGuire ngạc nhiên khi chứng kiến người phụ nữ gần 60 tuổi này đang sống trong khu ổ chuột bẩn thỉu ngoại ô thành phố Chicago dù sở hữu số tiền trao thưởng tương đối lớn.
Trong hơn 11 năm qua, bà Tillie làm công việc cọ rửa sàn nhà vào ban đêm tại Công ty Commonwealth Edison. Ăn uống tằn tiện, bà cực khổ tiết kiệm đủ 5.000 USD làm phần thưởng cho hung thủ thật sự trong vụ án của con trai, Joseph Majczek.
Nhắc đến vụ án, bà Tillie vẫn không khỏi xúc động, một mực khẳng định con trai bị oan. Bằng giọng nói khàn đục, run rẩy, bà Tillie lần lượt tường thuật lại cho phóng viên những nỗi đau trong quá khứ.
Câu chuyện bắt đầu vào một đêm đông năm 1932, khi ông William D. Lundy, 52 tuổi, cảnh sát tuần tra tại bang Chicago, bước vào quán ăn Vera’s Kitchen. Cùng lúc, hai kẻ lạ mặt xông vào và hét lên: “Cướp đây”. Chúng phát hiện Lundy là cảnh sát nên đã lao vào hành hung ông và nổ súng khiến sĩ quan tử vong.
Nữ chủ quán, Vera Walush, khai với cảnh sát rằng nhận ra một trong hai kẻ giấu mặt là Ted Marcinkiewicz, 26 tuổi. Người này đã đến quán ăn của cô một vài lần trong tháng vừa qua nên Walush vẫn nhớ mặt. Cảnh sát đã tìm đến nhà Marcinkiewicz nhưng căn nhà trống trơn.
Sau 2 tháng truy tìm, được mật báo, cảnh sát nghi ngờ Marcinkiewicz trốn tại nhà của Joseph Majczek, bạn của nghi phạm, nên ập đến bắt giữ. Tuy nhiên, họ không bắt được Marcinkiewicz mà chỉ có Majczek với vợ và con trai sơ sinh. Nghi ngờ Majczek là nghi phạm thứ 2, cảnh sát đã bắt anh ta. Marcinkiewicz đã ra trình báo hơn một tháng sau đó.
Trong quá trình nhận dạng nghi phạm, Walush khẳng định một trong 2 tên cướp là Marcinkiewicz nhưng loại trừ Majczek. Sau một cuộc thẩm vấn dài, nữ chủ quán đã thay đổi lời khai.
Tuy nhiên, cả Majczek và Marcinkiewicz đều đưa ra bằng chứng ngoại phạm. 4 nhân chứng xác nhận gặp Marcinkiewicz tại nhà vào thời điểm xảy ra vụ án. Còn 2 người thân và một người giao hàng khai đã ở cùng Majczek vào thời điểm đó.
Bất chấp tình tiết này, tòa án cấp cao quận Cook, thành phố Chicago đã dựa vào lời khai của Walush và kết tội hai chàng trai. Ngày 11/11/1933, Majczek và Marcinkiewicz nhận bản án 99 năm tù cho tội danh giết người thi hành công vụ.
Vụ án nhanh chóng mờ nhạt trên các trang báo. Nhiều năm trôi qua, cuộc Đại suy thoái kết thúc và Thế chiến thứ 2 nổ ra nhưng bà Tillie vẫn chưa nguôi nỗi đau con bị bắt. Bà tin rằng, con trai bị oan và dành nhiều năm trời tìm cách chứng minh sự trong sạch của Majczek.
Lật lại bản án
Xúc động trước sự kiên trì của bà Tillie, phóng viên McGuire đã viết một bài báo ca ngợi tình mẫu tử. Ngoài ra, với kinh nghiệm nhiều năm điều tra án oan, McGuire nhận thấy có điểm bất thường trong kết luận của tòa án.
Anh chia sẻ với John J. McPhaul, biên tập viên tờ báo rằng cả Majczek và Marcinkiewicz đều không nhận bản án thông thường cho tội sát hại cảnh sát là chết trên ghế điện. Mạng sống của họ được giữ lại bởi thẩm phán có lẽ đã phân vân khi kết án.
Sau đó, bà Tillie đã trao cho McPhaul và McGuire bản tường trình dài 30 trang do Majczek viết trong tù. Ngay lập tức, McPhaul phát hiện ra điểm bất thường trong vụ án.
Cụ thể, Majczek khẳng định, sau phiên tòa, thẩm phán Molthrop đã đưa anh ta vào phòng riêng và hứa sẽ mở lại một phiên tòa mới. Anh viết: “Thẩm phán nghĩ rằng đã có một sự sai lầm của công lý”.
Tuy nhiên, thẩm phán của phiên tòa năm đó đã qua đời nên McPhaul không thể truy hỏi thông tin. May mắn thay, trong bản tường trình, Majczek có nhắc đến chi tiết James Zagata, người lái xe chở than cho Walush, đã chứng kiến toàn bộ sự việc và tin rằng hai thanh niên đang ngồi tù bị kết án oan. Hai phóng viên điều tra vội tìm gặp Zagata. Người này vẫn đang làm nghề chở than và tỏ ra rất hợp tác.
Zagata kể đã chứng kiến cảnh sát Lundy bị bắn chết. Khi Majczek được đưa đến đồn cảnh sát, Zagata cũng đứng ra nhận diện nghi phạm. Anh ta thừa nhận không thể nhìn rõ mặt của những kẻ giết người và không thể xác định danh tính của họ.
Nhưng Zagata cho rằng hai thanh niên bị kết án không khớp với hình ảnh của hung thủ trong trí nhớ. Đặc biệt, Zagata chắc chắn hai tên cướp đều cao to hơn rất nhiều so với Majczek, người đàn ông có vóc dáng thấp bé.
Vài ngày sau phiên tòa, Zagata được triệu tập đến phòng riêng của thẩm phán Molthrop để xác định lại lời khai. Zagata khẳng định rằng, Majczek và Marcinkiewicz không phải hung thủ thật sự. Theo lời kể của người chở than, thẩm phán Molthrop đã bối rối nói: “Tôi chắc chắn đã để xảy ra sơ suất liên quan đến việc định tội hai chàng trai này. Họ cần có một phiên tòa mới”.
Trong những ngày tiếp theo, tờ Chicago Times liên tục đưa thêm những tình tiết động trời xung quanh vụ án năm đó. Tờ báo tiết lộ rằng, thẩm phán Molthrop không mở phiên tòa xét xử mới là do các công tố viên cảnh báo, nếu làm vậy, sự nghiệp chính trị của ông sẽ kết thúc.
Tờ Chicago Times nghi ngờ những nhập nhằng này xoay quanh áp lực chính trị khi xét xử vụ án. Phải kể đến, trong tuần sĩ quan Lundy bị giết, thành phố Chicago ghi nhận 5 vụ án giết người khác, đều chưa được giải quyết.
Trong khi chưa đầy 5 tháng sau, thành phố sẽ tổ chức Triển lãm Thế kỷ Tiến bộ, được đánh giá là sự kiện quan trọng đánh dấu sự trỗi dậy của Chicago từ cuộc suy thoái.
Nhiều nhà chính trị, doanh nhân trong thành phố lo ngại những vụ giết người sẽ biến hình ảnh của Chicago trong mắt bạn bè quốc tế là thành phố tràn đầy bạo lực. Từ đó, du khách sẽ không tham dự triển lãm, thậm chí là du lịch trong thời gian tới.
Dưới sức ép từ các cơ quan cấp cao, Sở Cảnh sát thành phố Chicago buộc phải đẩy nhanh quá trình điều tra, truy tố các vụ án hình sự, đồng thời tăng cường kiểm tra, triệt phá những mầm mống phản xã hội xuất hiện trên địa bàn thành phố.
Đào sâu vụ án, McPhaul và McGuire tìm ra lời giải đáp tại sao Majczek và Marcinkiewicz nhanh chóng trở thành nghi phạm chính và cảnh sát không mở rộng vùng điều tra. Mặc dù ban đầu, Vera Walush khai với cảnh sát rằng cô không biết hung thủ là ai, nhưng sau vài giờ thẩm vấn, cô lại nói một người có thể là Marcinkiewicz.
Khi cảnh sát xác định Marcinkiewicz là thủ phạm chính, họ đã truy lùng trong khu phố nơi chàng trai này sinh sống nhưng không thấy dấu vết. Trong khi Marcinkiewicz chơi rất thân với Majczek nên cảnh sát chuyển hướng nghi ngờ Majczek là đồng phạm.
Cảnh sát hứa sẽ tha tội cho một kẻ buôn lậu sống trong khu vực, đổi lại hắn phải khai ra chỗ ở của Majczek. Vì vậy, khi truy lùng Marcinkiewicz không thành công, cảnh sát đã ập vào nhà Majczek và bắt giữ anh ngày 22/12/1992.
Trong bản tường trình, Majczek khẳng định, Vera Walush đã phủ nhận anh là nghi phạm trong buổi nhận diện nghi phạm đầu tiên. Tuy nhiên, ngày hôm sau, Walush lại thay đổi ý kiến của mình và khẳng định rất chắc chắn một trong hai hung thủ là Majczek.
Với tình huống của Marcinkiewicz, nữ chủ quán cũng khẳng định chắc nịch tương tự. Cảnh sát đã viết báo cáo sai sự thật rằng Majczek bị bắt vào ngày 23/1/1993, cùng ngày Marcinkiewicz bị nữ chủ quán nhận dạng.
Tuy nhiên, McGuire đã tìm thấy báo cáo về vụ bắt giữ Majczek vào ngày 22/12. Điều này chứng tỏ cảnh sát đã khai khống một tháng. Khi tình tiết này được phơi bày trên mặt báo, tờ Chicago Times đã tạo nên cơn chấn động trong lòng công chúng. Người dân yêu cầu lật lại vụ án của Majczek và Marcinkiewicz nhưng Văn phòng Luật sư bang Illinois từ chối.
Tìm lại công lý
Tờ Chicago Times đã thuê ngài Walker Butler, luật sư nổi tiếng trong khu vực, đứng ra bào chữa cho Majczek. Người này là thành viên của đảng Dân chủ, đồng thời là người ủng hộ và thân tín của Thống đốc bang lúc bấy giờ, ông Dwight H. Green.
Khi lật lại hồ sơ, ông Butler khẳng định Majczek đã bị “đo ni đóng giày” cho một tội danh chưa được điều tra cẩn thận. Ngoài ra, luật sư xét xử năm đó, WW O’Brien, chưa làm tròn trách nhiệm. Hai nhân chứng là nhân viên tại quán ăn khai rằng trước ngày xảy ra vụ án, Marcinkiewicz từng nói “đang gặp rắc rối”.
Lời khai này không hề liên quan đến Majczek nhưng O’Brien vẫn tin rằng Majczek có tội. O’Brien cũng không kiểm tra lại tình tiết Walush phủ nhận Majczek là hung thủ trong lần nhận diện đầu tiên. Những vấn đề này cũng bị giấu nhẹm đi khi ông xử lý đơn kháng cáo.
Ngày 15/8/1945, dựa trên thỉnh cầu của ông Butler, Thống đốc Green đã ân xá hoàn toàn cho Majczek, tuyên bố anh vô tội. Đồng thời, ông giảm mức án cho Marcinkiewicz xuống còn 55 năm tù giam nhưng Marcinkiewicz đã từ chối quyết định này. Đến năm 1950, Marcinkiewicz cũng được miễn tội.
Chính quyền bang Illinois cho phép bà Tillie giữ lại 5.000 USD. Bà muốn tặng số tiền này cho các biên tập viên của tờ Chicago Times nhưng họ từ chối. Đại diện tờ báo khẳng định, việc đưa sự thật ra ánh sáng là điều các phóng viên nên làm, không vì tư lợi cá nhân.
Năm 1947, bang Illinois đã bồi thường cho Majczek khoảng 24.000 USD và Marcinkiewicz 35.000 USD. Tuy nhiên, hung thủ đứng đằng sau cái chết của cảnh sát Lundy vẫn chưa bị bắt.
Dù con trai đã ra tù, bà Tillie vẫn tiếp tục làm công việc lau sàn cho đến khi nghỉ việc vào năm 1957. Bà qua đời vào ngày 24/7/1964. Các tờ báo trong nước ca ngợi bà là “Nữ anh hùng Northside 777”, “Người mẹ anh hùng” vì những nỗ lực miệt mài, âm thầm để tìm lại sự trong sạch cho con trai mình.
Câu chuyện đã được Hollywood dựng thành bộ phim kinh điển “Call Northside 777” vào năm 1948.