Rừng xanh tụ hội
Được viết bởi nhà văn Đoàn Giỏi - người có nhiều tác phẩm xuất sắc dành cho thiếu nhi, cuốn sách dễ dàng "chiều lòng" nhiều đối tượng độc giả. Bạn đọc nhỏ tuổi có thể khám phá những con vật mình yêu thích qua giọng kể chân thực, gần gũi, hóm hỉnh.
Độc giả lớn tuổi có thể tìm thấy nhiều thông tin bổ ích sau đó cùng so sánh về môi trường sống cũng như cách đối xử của con người với các loài thú ở các nước và khu vực khác nhau trên thế giới, từ Việt Nam đến các nước châu Á, Phi, Âu…
Rất gọn gàng trong hơn 160 trang, khổ 13,5 x 20,5 cm, cuốn sách mở ra không gian bao la của rừng xanh để hổ, voi, khỉ, tê giác, ngựa, dê cùng tụ hội và kể chuyện. Mỗi câu chuyện có độ dài ngắn khác nhau, được chia thành từng mục nhỏ nên dễ theo dõi và có thể "nhâm nhi" dần.
Sau những giới thiệu cặn kẽ về tổ tông, đặc tính và sinh hoạt, thậm chí cả về sắc lông… của từng loài, tác giả mang đến nhiều câu chuyện khá kỳ thú có khi từ sự trải nghiệm hoặc tư liệu ông sưu tầm được ở các cuốn sách, bài báo...
Như chuyện về con hổ có thông tin bất ngờ về ông ba mươi không chỉ to như con bò mộng mà còn có cả loại nhỏ xíu có thể… “bỏ vào tay áo”.
Loại này không biết trèo cây, nhảy nhưng chạy nhanh như báo, được tìm thấy năm 1963 ở mãi tận vùng Tây Nam sa mạc châu Phi. Rồi cả việc ở Nhật tiến hành lai giống hổ đực với sư tử cái thành con có tên gọi là Tigron, nhưng rồi phải dừng ở đó.
Về sự hung dữ khi săn mồi của hổ, tác giả dành nhiều trang để kể các chuyện có khi từ những đồn thổi đầy hoang đường như kiểu "cọp Khánh Hòa, ma Bình Thuận" nhưng cũng có khi ông đến thực địa vài lần như miếu ông Phò – người khai thác rừng rậm Cà Mau đầu tiên và được cho là "một tay ông trừ cọp đến nghìn con", hễ ai đi rừng gặp chúng liền la: "Cọp đây, ông Phò ơi" thì nó tức khắc bỏ chạy.
Hay về tê giác, ông dẫn người đọc "Ngược dòng thời gian" cùng tìm hiểu những bước tiến hóa của loài vật quý hiếm này qua các hóa thạch, từ kỷ Đệ tam đến Đệ tứ.
Rồi ngắm nhìn tranh hang động thế giới có hình ma mút và tê giác, ông mời gọi mọi người cùng hình dung: “Các bạn hãy hình dung bộ mặt tự hào đến như thế nào của tổ tiên chúng ta, những con người nguyên thủy bé nhỏ thiên tài,… với ý chí chiến đấu kiên quyết dữ dội, chỉ với những vũ khí bằng đá thô sơ, trong tiếng reo hò man rợ ở giờ phút thắng lợi của nỗ lực cuối cùng, lao vào đâm gục những con ma mút, tê giác khổng lồ".
Ông còn dịch tài liệu để kể câu chuyện về tê giác châu Phi rất hấp dẫn: "Giữa toàn cảnh sắc trời nhuốm màu sắc đỏ, có một khối đen đang chuyển động. Chính nó đấy. Đừng sợ nó! Miễn là sống chết chớ để cho một cơn gió xoay chiều mang hơi người đưa vào mũi đối thủ. Con tê giác có cặp mắt ti hí đáng ghét, đôi tai hết sức tầm thường nhưng mũi lại thính tuyệt vời…".
Trách nhiệm không của riêng ai
"Tê giác trong ngàn xanh" còn có sức hút đặc biệt khi mỗi câu chuyện được kể đều gửi gắm thông điệp rất thời sự: Bảo vệ động vật hoang dã.
Rõ ràng, nếu như ở cuối những năm 80 của thế kỷ trước, tác giả kể vẫn có thể gặp một số loài như voi, khỉ; được biết tê giác cũng xuất hiện song giờ đây chỉ có thể gặp trong vườn thú còn tê giác thì chỉ có thể nghe kể.
Trong số 6 loài vật, tác giả dành nhiều số trang nhất (hơn 40 trang) để kể chuyện về loài voi, từ sự gắn với chiến tích của các anh hùng dân tộc Việt Nam như Bà Trưng, Bà Triệu đến bước thăng trầm khi ở châu Âu chúng chỉ được sử dụng làm xiếc hoặc như chuyện về những con voi trắng và phong thái "thong dong núi cả mây ngàn" của loài vật khôn ngoan này…
Qua những câu chuyện này, người đọc dễ dàng nhận thấy bên cạnh niềm yêu mến của tác giả với loài vật hữu ích và ân tình này thì còn là không ít nuối tiếc, than phiền rằng: “Vậy mà người ta nỡ giết voi chỉ vì cặp ngà rồi quy tội nó là con vật phá hoại?”.
Khép lại câu chuyện về voi, ông trăn trở: "Lẽ nào con người để những cảnh như trên (bắt giết để lấy ngà - PV) và hình ảnh những con vật tinh khôn đã gắn bó, phục vụ biết bao cho cuộc sống con người chỉ còn lưu lại trong sách vở.
Lẽ nào con người mai sau không còn ai được thấy mắt con voi là gì, các bạn nhỉ?
Bao giờ thì voi sẽ bị tuyệt diệt như nhiều loài thú hiếm quý trên địa cầu này?
Tất cả phụ thuộc vào suy nghĩ, quyết định của con người. Của tất cả các bạn” .
Với tê giác giờ chỉ còn là những câu chuyện kể từ "Việt sử lược" và "Đại Việt sử ký toàn thư" rồi những cuốn tác giả Pháp viết về săn bắn thú rừng Đông Dương hay cuốn "Đi thăm đất nước" của cụ Hoàng Đạo Thúy, xuất bản năm 1978.
Ông cũng xót xa khi nhìn lại sau "cuộc chiến tranh can thiệp của đế quốc Mỹ, bom rải thảm B5 và hóa chất độc làm trụi lá rừng ngày đêm tuôn rải mịt trời, hết năm này sang năm khác, liệu giờ đây tê giác còn sống được mấy con?".
Chẳng thế mà ông lấy câu của Joseph Kessel khi viết về rừng rậm châu Phi để nhắn gửi: "Con vật nào ta dưỡng nuôi, chăm chút thương yêu từ bé cũng đều một lòng một dạ theo ta, sống chết với ta, dù đó là loài thú rừng hung hãn, dữ tợn nhất" và "tâm hồn trong sáng, tính ngây thơ con trẻ dễ gần gũi và chinh phục được thú rừng nhất".