Tiền nào nhưng không của ấy

Tiền nào nhưng không của ấy

(GD&TĐ) - Đưa một người bạn vào một bệnh viện lớn của Hà Nội cấp cứu. Được sơ cứu tại nhà nên khi vào viện bệnh nhân đã tỉnh táo. Bác sỹ trực ở phòng cấp cứu không hề động một ngón tay vào bệnh nhân, chỉ hỏi:

- Bà này bị làm sao?

- Dạ, bị hạ đường huyết ạ.

- Có hay bị như thế này không?

- Có ạ. Nhưng lần này thì cổ bị cứng.

- Có bị thiếu can xi không?

- Lần trước thử máu thì bác sỹ bảo có bị thiếu can xi.

- Có bảo hiểm không?

- Có, nhưng chưa chuyển đến.

Sau chừng ấy câu hỏi và câu trả lời, bác sỹ liền viết một loạt phiếu xét nghiệm và giục người nhà đi nộp tiền. Làm xét nghiệm nào trả tiền xét nghiệm đó và tiền giường cấp cứu là 150.000 đồng. Bệnh nhân nằm cùng giường với người bạn của tôi, người cũng phải chi 150.000 đồng tiền giường đang truyền nước. Khi chai nước gần cạn, cô nhờ tôi đi gọi nhân viên y tế đến để thay chai khác. Nhân viên y tế hỏi:

- Chị đã đỡ mệt chưa?

- Em mệt lắm.

- Đang mệt truyền nước phải hết mệt chứ?

- Vâng khi truyền cái chai trước thì em đỡ mệt. Khi truyền chai này (có màu vàng vàng) chảy nhanh quá em buồn nôn rồi mệt lắm.

Nghe vậy, nhân viên y tế vội khóa chai truyền rồi đi gọi bác sỹ. Bác sỹ đến hỏi bệnh nhân:

- Bây giờ thấy người thế nào? Đã hết buồn nôn chưa?

- Hết buồn nôn rồi ạ, nhưng em mệt lắm.

- Không sao, truyền hết chai này thì hết mệt. Giờ chảy chậm rồi đấy.

 

Có kết quả xét nghiệm xong cô bạn tôi phải nhập viện. Kể từ lúc đưa bệnh nhân vào cấp cứu đến lúc vào viện là 3 giờ, có lúc giường phải nằm ghép 2 người. Chỉ tính tiền giường thì đắt ngang khách sạn 5 sao.  Và với cung cách phục vụ như vậy thì khách hàng có quyền khiếu nại để có thể tống cổ nhân viên tắc trách. Nhưng đây là bệnh viện, rất ít bệnh nhân nào dám có ý kiến ý cò với bác sỹ. Chỉ đến khi có người chết thì mới dám làm ầm ĩ lên. Người nhà bao vây bệnh viện. Báo chí vào cuộc. Nếu sai lầm do bác sỹ thì bệnh viện phải xuỳ ra một đống tiền kha khá. Đó là sai lầm của chúng ta. Vì những đồng tiền kia không thể làm cho người chết sống lại.

Hơn một lần chúng ta được nghe đến những cụm từ, “Khách hàng là thượng đế”; “Người tiêu dùng thông minh”. Ở đâu có dịch vụ ở đó chúng ta là khách hàng. Là người bệnh nhưng chúng ta cũng là khách hàng. Chúng ta có quyền đòi hỏi được phục vụ một cách tốt hơn. Chúng ta phải quên đi cách nghĩ, có bệnh thì vái tứ phương. Dù có là bệnh nhân chúng ta cũng vẫn là khách hàng, chúng ta đang phải bỏ tiền ra cho các dịch vụ y tế.

Ngành y đang trình để tăng giá một loạt các dịch vụ y tế nhưng họ không hề đưa ra các cam kết về thái độ phục vụ. Như vậy, chúng ta phải trở thành khách hàng thông minh, để tự bảo vệ tính mạng của mình.

Thảo Mộc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ