Chính ngôi trường này tôi được học những con chữ đầu tiên với bảng đen và phấn trắng, bằng bút cày chấm mực. Đó là nơi nuôi dưỡng và chắp cánh cho những ước mơ trẻ thơ chúng tôi.
Tôi nhớ cô Thắm dạy tôi năm lớp Một... Ngày đầu tiên được mẹ đưa tới trường, tôi háo hức và vui sướng biết bao, niềm vui nhân lên khi được cô giáo hiền đón nhận. Mấy buổi học đầu tiên, bạn nào cũng rụt rè vì cô mới, bạn mới.
Tôi nhớ buổi học hôm học chữ: “V”, bài học: “Con ve”, cô gọi tôi lên bảng cô chỉ hình con ve, cô hỏi tôi: “Em cho cô biết, đây là con gì?” Tôi nhanh nhảu trả lời: “Thưa cô! Là con gián ạ”. Vì từ trước tới giờ, tôi chưa được nhìn thấy con ve sầu bao giờ, mà nhà tôi có rất nhiều con gián to giống thế. Mà tôi học lại kém suy luận. Làm cả lớp cười, tôi đỏ mặt thẹn thùng.
Cô xoa đầu tôi và nở một nụ cười hiền dịu. Cô rất hiểu và thông cảm cho điều đó, cô ân cần nói: “Đây là con ve sầu” rồi cô giải thích cho cả lớp hiểu hơn về con ve sầu, và tiếng kêu của nó là báo hiệu một mùa hè đã tới, mùa hoa phượng nở và mùa hè chia ly. Buổi học hôm đó lớp tôi đã rất vui và sôi nổi.
Thời đó, tôi chơi thân với một nhóm bạn, trong nhóm ấy có một cô bé mà tôi yêu quý nhất, thân thiết nhất, đó là Thanh - người ngồi cạnh tôi trong suốt mấy năm trời. Bạn ấy thông minh, nhanh nhẹn, quyết đoán, không rụt rè và kém suy luận như tôi.
Đến bây giờ, tôi chưa bao giờ quên người bạn thân thiết và đã giúp đỡ tôi hết mình. Ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau nô đùa, chạy nhảy, cùng chơi những trò chơi dân gian, cùng nhau học bài, ngày nào cũng được ngồi cạnh nhau cho tới lớp 5. Tôi muốn chơi và giữ liên lạc với người bạn đó, nhưng tôi không thể, tôi không còn cơ hội, mà đó chỉ mãi là ký ức...
Ngày ấy, Thanh luôn kèm thêm cho tôi, giảng thêm những phần tôi chưa hiểu. Được bạn giúp đỡ tôi tiến bộ rõ rệt và thời gian cứ thế trôi, ngước nhìn lại chúng tôi đã học tới lớp 5 và kì thi học sinh giỏi cũng đến, tôi và Thanh cùng trong đội tuyển.
Ngày mai, tôi và Thanh sẽ đạp xe lên trường cách 10 km để thi, tôi háo hức lắm. Mẹ khuyên tôi: “Phải giữ tinh thần thoải mái, ngày mai thi rồi nên đừng học quá nhiều và quan trọng nhất là đừng lo lắng về bất kỳ chuyện gì cả mà hãy bình tĩnh, tự tin con nhé!”.
Sáng hôm ấy, Thanh đến nhà tôi rất sớm với gương mặt hồn nhiên, vui vẻ lạ thường, hai chúng tôi đều mang theo nắm cơm muối vừng mẹ đã nắm sẵn.
Thanh chở tôi trên chiếc xe đạp đã cũ, trời mưa phùn và đường gập ghềnh khó đi, hai chúng tôi tâm sự rất nhiều chuyện. Thanh biết tôi không được mạnh dạn, không được tự tin trước đám đông nên Thanh dặn tôi thật kĩ: “Phải bình tĩnh, tự tin và chúng mình phải cố gắng hết sức, quyết tâm chinh phục bản thân để chiến thắng”... Cứ vừa đi vừa mải chuyện mà chúng tôi đến trường nơi thi không biết mệt.
Khi hết giờ thi xong, hai chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì làm bài cũng thấy tự tin, sau đó chúng tôi cùng đi ăn cơm vì buổi sáng cả hai đều ăn ít nên đói bụng, ngồi nghỉ mát và cùng nhau san sẻ ăn gói cơm muối lạc sao mà ngon đến thế, ấm dạ đến thế... Chúng tôi cười nói râm ran, thật khó có thể tả được niềm vui và tình bạn mộc mạc trong những phút giây ấy...
Ngày mới lại đến, chúng tôi lại được gặp bạn bè, thầy cô với những bài giảng và những trò chơi dân gian đầy thú vị. Nhưng khi cô chữa bài thi thì Thanh làm rất tốt, còn tôi vẫn còn suy luận kém nên còn sai sót trong khi làm bài. Tôi rất mừng cho Thanh vì chắc chắn Thanh đạt điểm cao và hơi buồn cho bài làm của mình, tôi thấy tiếc nuối một điều gì đó...
Vậy mà chỉ ngày hôm sau thôi, như thường lệ, tôi không thấy Thanh. Tôi nghĩ Thanh đi muộn. Rồi qua tiết học đầu vẫn không thấy Thanh, tôi nghĩ “chắc Thanh bị ốm, hôm nay về nhà mình sẽ ghé qua nhà Thanh xem thế nào mà sao mình sốt ruột thế”.
Ý nghĩ đó còn đang trong đầu thì nhìn thấy cô chủ nhiệm vừa đi tới lớp vừa lấy tay gạt nước mắt và mắt cô đỏ hoe, không biết điều gì xảy ra. Khi cô bước vào lớp, giọng cô run run nói: “Lớp ta, trường ta từ nay mất đi một người trò ngoan rồi, lớp ta phải vĩnh biệt bạn Thanh, hôm nay vì cứu em nhỏ ngã nước mà...”.
Nói đến đây cô nghẹn cổ, bật khóc, cả lớp nhìn nhau như một phút mặc niệm, rồi những giọt nước mắt tràn mi, tôi khóc nhiều lắm. Trời ơi, điều gì đã xảy đến với Thanh? Với người bạn của tôi? Tôi mong điều đó chỉ là một giấc mơ chứ tôi không thể tưởng tượng nổi Thanh lại lìa cuộc sống này, lìa bạn bè nhanh đến thế sao?
Thượng đế hãy cho bạn một cơ hội đi. Từ lúc đó tim tôi như không còn nhịp đập, như vỡ ra từng mảnh... Ôi! Người bạn trong trái tim tôi, những kỷ niệm giữa Thanh và tôi, những giây phút êm đẹp, ấm áp của một tình bạn mới hôm qua thôi...