Một số phương tiện để tăng cường ham muốn qua các thời đại, trong đó thực phẩm được cho là có khả năng khơi dậy đam mê, tăng khoái cảm, chữa rối loạn cương… đã thu hút con người trong suốt quá trình lịch sử.
Sự liên quan giữa thực phẩm và tình dục
Nói chung, cả thực phẩm và tình dục đều có liên quan đến việc làm thỏa mãn cảm giác thèm muốn. Ngày nay, mối liên hệ sâu sắc này đã được các nhà thần kinh học, nhân chủng học, y học, cũng như bác sĩ tâm thần công nhận. Nhiều loại thực phẩm được xem là có tác dụng kỳ diệu đối với ham muốn qua các thời đại.
Hiểu được do thiếu ăn và suy dinh dưỡng ảnh hưởng đến tình dục, nên người ta đã tìm kiếm một số loại thực phẩm để giúp cơ thể hoạt động ổn định. Một số thực phẩm được xem là thuốc kích thích do hình dáng của chúng giống với cơ quan sinh dục của người, như cà rốt, măng tây, quả sung và atisô, và kỳ lạ hơn là sừng tê giác. Vỏ vani, với hình dáng giống với ống âm đạo, cũng được cho là có tác dụng tương tự.
Theo Từ điển Oxford, thuốc kích dục là “loại thực phẩm hoặc thuốc được cho là mang lại cho con người sự ham muốn quan hệ tình dục mạnh mẽ”. Từ này được nhập vào từ điển tiếng Anh đầu thế kỷ 18 từ tiếng Hy Lạp aphrodisiakos, vốn có nguồn gốc là aphrodiosis, hoặc thuộc về Aphrodite, nữ thần tình yêu của Hy Lạp.
Từ xưa, người Hy Lạp đã viết rất nhiều về chủ đề kích thích sự ham muốn. Chẳng hạn như: Aristotle tin vào sức mạnh kích thích của nghệ tây và sử dụng nó để làm gia vị cho món ăn và đời sống tình dục của mình.
Người Hy Lạp cho rằng atisô có tác dụng sinh con trai. Thần thoại Hy Lạp kể, khi bị một người phụ nữ xinh đẹp từ chối, thần Zeus đã biến nàng thành hoa atisô, bên ngoài có vẻ gai góc nhưng bên trong mềm mại.
Hippocrates, cha đẻ của ngành y học, đã ủng hộ việc nam giới ăn nhiều đậu lăng để giữ lửa khi về già.
Plutarch, triết gia, sử gia là người rất thích đậu và ăn nhiều fasolada, món súp làm từ đậu trắng, mà sau này trở thành món ăn dân tộc của Hy Lạp.
Người Hy Lạp rất tin tưởng vào quyền năng của nấm trong việc kích thích các giác quan với mùi xạ hương của chúng.
Hành tây đã thu hút cả người Hy Lạp và người La Mã như một chất kích thích. Aristotle khuyên Alexander không nên cho binh lính uống trà bạc hà trước khi ra trận vì nó có thể khiến tâm trí họ bị phân tán sang các ý nghĩ về tình dục.
Hải sản và động vật có vỏ (đặc biệt là hàu) được người Hy Lạp dùng làm thuốc kích thích, một phần là do chúng có mối liên hệ với nữ thần Aphrodite “sinh ra từ bọt biển”.
Nho là thứ không thể thiếu trong bữa tiệc của người La Mã, hành động bóc vỏ và cho nhau ăn cũng mang hình ảnh khêu gợi. Chất cồn trong rượu vang lên men từ nho cũng hoạt động như một chất thư giãn.
Vai trò của thực vật và động vật
Hệ thống y tế truyền thống Ayurveda (ưu dưỡng sinh) của Ấn Độ với niên đại gần 5.000 năm có phần dành cho liệu pháp Vajikarna, chủ yếu dùng thảo mộc và thực vật làm thuốc kích thích.
Kamasutra của Vatsyayana, cẩm nang tình dục nổi tiếng của Ấn Độ cổ đại đã dành hẳn một chương để nói về các loại thực phẩm kích thích, chủ yếu có nguồn gốc thực vật. Tất cả đều có chức năng tăng sản xuất sukra hay tinh dịch, nhằm mục đích giúp nam giới có khả năng giao hợp bền bỉ, cũng như tăng cường khả năng sinh sản.
Ayurveda được cho là có khả năng điều trị các tình trạng như rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất ham muốn và lượng testosterone thấp ở nam giới. Không chỉ vậy, nhiều người còn cho rằng liệu pháp Vajikarna có ảnh hưởng tốt đến sức khỏe của các thế hệ con cháu trong tương lai.
Sữa, mật ong, nhục đậu khấu, nghệ tây, tỏi, măng tây hoang dã (shatvari) và ashwagandha (anh đào mùa đông) là một số thực phẩm hiệu quả cho đàn ông mà Ayurveda đã đề xuất. Đối với phụ nữ, hạt methi (cỏ ca ri) được khuyên dùng vì nó được cho là có tác dụng làm nở ngực và tăng ham muốn tình dục.
Một đơn thuốc kỳ lạ có từ thế kỷ thứ tám trước Công nguyên, Susruta Samhita, gợi ý: “Bơ đã làm sạch cần được đun sôi với trứng hoặc tinh hoàn của cá sấu, chuột, ếch và chim sẻ”. Nếu dùng hỗn hợp này bôi trơn lòng bàn chân, người đàn ông “có thể đến gặp một phụ nữ với sự bền bỉ, miễn là không để chân chạm đất”.
Y học cổ truyền của Trung Quốc tin rằng, ăn các bộ phận sinh dục của động vật sẽ tăng thêm tinh khí. Sừng tê giác được coi là một loại thuốc kích thích mạnh mẽ. Cũng như các phương pháp Ayurveda của Ấn Độ, danh tiếng của nhiều loại thuốc kích thích cổ đại của Trung Quốc vẫn tồn tại cho đến ngày nay và điều này thật không may là đã góp phần gây nguy hại cho một số loài động vật hoang dã.
Hoàng đế Thần Nông (3500 – 2600 trước CN), người được coi là cha đẻ của y học Trung Quốc, trong chuyên luận Thần Nông Bản thảo kinh đã liệt kê hơn 365 loài thảo dược mà ông đã tự mình nếm thử.
Nhân sâm là một trong những đóng góp của Thần Nông cho y học thảo dược. Ông ghi lại rằng, đã trải qua một cảm giác ấm áp và khoái cảm tình dục sau khi nhai củ của nó. Ông ủng hộ việc sử dụng nhân sâm như một phương pháp điều trị chứng rối loạn cương dương và kích thích ham muốn.
Ở những nơi khác trong thế giới cổ đại, nhiều loại thực phẩm khác nhau được cho là cung cấp cho nam giới một sức khỏe bền bỉ. Người cai trị của Aztec, Montezuma, được cho là đã tăng cường hơn 50 cốc chocolate trước khi đến thăm hậu cung, mặc dù nhiều tài liệu cho rằng đây chỉ là thủ đoạn tuyên truyền của những kẻ chinh phạt. Tuy vậy, chocolate vẫn còn giữ vị trí ổn định như một loại thuốc kích thích hiện đại.
Một chất gọi là ambrien, lấy từ ruột của cá nhà táng, được sử dụng trong y học dân gian Ả Rập để điều trị chứng đau đầu và cải thiện chức năng tình dục. Có câu chuyện kể rằng, các muhtasib (giám sát viên thương mại thời trung cổ) của Seville đã cấm bán nấm cục ở gần nhà thờ Hồi giáo vì sợ chúng sẽ làm hỏng đạo đức của những tín đồ.
Trong nhiều thế kỷ, một loài bọ cánh cứng có tên là cantharsis được tìm thấy ở miền Nam châu Âu đã được sử dụng như một loại thuốc kích thích sau khi được sấy khô và nghiền thành bột mịn. Người bản địa ở Trung Phi từ lâu đã sử dụng yohimbine, một loại thuốc kích thích được cho là có nguồn gốc từ vỏ của cây yohimbe.
Theo nhà tự nhiên học, nhà triết học, chỉ huy Hải quân của đế chế La Mã, Pliny the Elder, rễ cây mandrake làm tăng kích thích vì nó trông giống bộ phận sinh dục nữ. Nhưng “vua” của thuốc kích dục đối với người Hy Lạp cũng như người La Mã là satyrion.
Nhiều tài liệu có ghi về tác dụng của loài cây này nhưng nó vẫn chưa được xác định chính xác trong thời hiện đại, mặc dù có người cho nó là giống với lan rừng.
Theo nhà triết học Theophratus, chất kích thích từ satyrion từng được cho là có hiệu quả “đêm bảy ngày ba”! Một tác giả người La Mã cho rằng chỉ cần xoa nó vào lòng bàn chân là đủ để tạo ra kích thích, trong khi người khác khẳng định nắm một bộ phận của cây trên tay cũng có tác dụng! Tuy nhiên, cách sử dụng phổ biến nhất là cho rễ đã giã vào rượu.
Bí quyết của Cleopatra
Câu chuyện từ thời cổ đại kể rằng, khi cùng Marc Antony dùng bữa trong một dạ tiệc sang trọng, Cleopatra gọi người hầu mang đến một ly rượu và thả vào đó chiếc bông tai bằng ngọc đang đeo, đây là viên ngọc trai lớn nhất thế giới vào thời điểm đó.
Sau khi ngọc tan, bà uống cạn ly rượu. Không biết ngọc có tác dụng gì không nhưng cả rượu và giấm đều được người Ai Cập cổ đại tin rằng có chất kích thích. Cleopatra, trong khi khoe khoang sự giàu có với người tình, đồng thời cũng chuẩn bị cho mình những hưng phấn.
Điều cần lưu ý ở đây là trong khi ở phần lớn thế giới cổ đại, thuốc kích dục hướng đến sự mạnh mẽ của nam giới, thì ở Ai Cập, thường nhắm vào ham muốn của phụ nữ.
Cleopatra được xếp hạng là người phụ nữ quyến rũ nổi tiếng nhất thời cổ đại, bằng nhan sắc của mình, bà đã quyến rũ cả Julius Caesar và Marc Antony, cũng như vô số người đàn ông kém quyền lực hơn. Và ngọc trai không phải là vũ khí duy nhất trong kho vũ khí của bà.
Với ham muốn huyền thoại của mình, bà được cho là đã sử dụng nhiều loại thuốc kích dục, bao gồm nước hoa và thuốc phiện để cám dỗ đàn ông. Tương truyền, bà đã bôi hỗn hợp mật ong và hạnh nhân nghiền nát lên vùng kín khiến những người tình phát điên.