35 tuổi, tôi gần như có trong tay tất cả từ công ty, nhà, xe, chỉ thiếu mỗi một cô vợ. Không phải tôi kén mà tôi thấy con gái thời nay có tình yêu thực dụng quá. Họ đến với tôi chỉ vì tiền, nói lời yêu một cách dễ dàng trong khi đó tôi rất trân trọng chuyện tình cảm.
Tôi mới trải qua 2 mối tình, mối tình dài nhất được 2 năm và đều chia tay vì bạn gái quá thực dụng.
Lớn tuổi chưa lấy vợ, tôi bị mọi người mỉa mai "già kén kẹn hom". Dửng dưng kệ người đời nghĩ gì nhưng bố mẹ tôi thì sốt ruột ra mặt. Ông bà đặt chỉ tiêu năm nay tôi không lấy được vợ thì ra ngoài ở riêng, tôi lại không thích điều đó vì muốn chăm sóc bố mẹ.
Cuối tuần trước đám cưới em con nhà bác tôi, mẹ ngại với họ hàng bắt tôi phải dẫn bạn gái đi ăn cưới bằng được. Còn người yêu ở đâu, như thế nào tôi tự tìm bà không quan tâm.
Mẹ làm khó, tôi vắt óc ra nghĩ mà không biết trong 2 tuần tìm đâu ra người yêu vừa ý đây. Sát ngày cưới, bí quá tôi gạ đại Hồng – cô lễ tân ở công ty đóng giả làm bạn gái đi ăn cưới với tôi.
Nài nỉ và hứa sẽ xem xét tăng lương vào tháng sau, Hồng mới gật đầu đi với tôi nhưng em thỏa thuận trang phục, trang điểm những khoản phí đó tôi phải lo.
Sáng sớm Chủ nhật tôi đến đón Hồng đi lựa đồ, trang điểm rồi đi đến đám cưới. Tôi vẽ sẵn kịch bản rằng Hồng làm việc bên nước ngoài, bố mẹ định cư ở Mỹ, em đợt này về Việt Nam công tác 6 tháng nên tôi quen và yêu. Tôi phải nói thế, để ra oai với mọi người.
Diễn cảnh có người yêu đến đám cưới, ai cũng trầm trò khen chúng tôi đẹp đôi. Khoái chí tôi quên béng đây chỉ là giả nên diễn hơi sâu, khoác vai Hồng tình cảm đi chúc rượu mọi người, giới thiệu bạn gái và lỡ mồm nói cuối năm cưới.
Rượu vào, ngà ngà say tôi nói quá đà ai ngờ lại có bàn tay vỗ vai tôi. Vừa quay lại tôi đã ăn trọn cái đấm của anh ta, còn Hồng cuống cuồng kéo anh ta ra lắc đầu giải thích mọi chuyện không như hắn nghĩ.
Vẫn chưa hiểu chuyện gì, tôi sửng cồ lên với anh ta ai dè hắn lớn tiếng quát tháo: "Mày dám cưới bạn gái tao à? Tụi tao yêu nhau 3 năm rồi đấy, cái gì mà định cư làm việc nước ngoài. Xảo trá. Còn cô đã phản bội tôi. Đồ đàn bà lăng loàn, uổng công tôi đã xác định cưới cô".
Há hốc khi anh ta nói vậy, Hồng nói nhỏ với tôi hắn là bạn trai thật của cô.
Tìm hiểu ra mới biết gã ta là họ hàng nhà trai, xui cho tôi đụng trúng hắn ở đám cưới thế này. Tất cả mọi người đều nghĩ chúng tôi vụng trộm mà trách mắng không ra gì.
Hồng thì khóc lóc giải thích rằng đây chỉ là 1 vở kịch, nhưng càng giải thích hắn càng không tin, mọi người càng chê trách. Mãi cho đến khi tôi nhớ ra đoạn tin nhắn tôi năn nỉ Hồng giả làm bạn gái tôi, đưa cho người yêu em và mọi người xem, họ mới tạm tin và tha cho tôi.
Mất hết cả sĩ diện ở đám cưới, bị đánh ghen thậm tệ tôi thấy nhục nhã vô cùng. Tự nhiên trở thành kẻ thứ 3, chuyện xấu cũng bị phanh phui ra hết cả, thế này còn mặt mũi nào gặp ai nữa.
Vậy mà hôm sau tôi nhận được đơn xin nghỉ việc của Hồng, em bảo em và bạn trai căng thẳng lắm. Anh ta cho rằng chúng tôi vẫn có gì mập mờ với nhau.
Tự nhiên khiến Hồng bị bạn trai nghi kỵ, mất việc, cãi nhau om sòm tôi thấy áy náy quá. Giá như tôi không nói phóng đại lên, chấp nhận sống thật thì mọi chuyện đã khác rồi. Tôi cảm thấy có lỗi với Hồng vô cùng.
(tiendung...@gmail.com)