Thư viện của tình quê
Trong căn nhà nhỏ ở cuối đường Yên Đổ (phường Yên Đổ, TP Pleiku), cụ Hạ cặm cụi lau từng cuốn sách cũ trên chiếc kệ nằm ngay ngắn ở một góc nhà, còn cụ Sơn thì loay hoay với quầy tạp hóa nhỏ phía trước.
Có khách đến, hai cụ hồ hởi đón tiếp nhiệt tình. Thi thoảng, đôi vợ chồng già lại nhìn nhau cười trìu mến. Rồi, khách nhắc đến sách, các cụ say sưa kể, quên cả thời gian…
Bây giờ, dù tuổi đã cao, mắt cũng không được rõ như trước nhưng hai cụ vẫn giữ thói quen đọc sách hằng ngày. Đó là sự đam mê, là niềm vui của các cụ.
Cũng vì đam mê sách ngay từ nhỏ mà cách đây 5 năm, đôi vợ chồng này tự bỏ tiền túi tích cóp bao nhiêu năm để thành lập hai thư viện “Tình quê” ở nơi các cụ sinh ra và lớn lên để phục vụ miễn phí cho người dân.
Cụ Hạ bảo, cụ vốn sinh ra ở xã Nhơn Khánh nhưng do điều kiện công tác, cụ phải xa quê lên giảng dạy ở tỉnh Gia Lai. Cả cuộc đời gắn với nghề giáo, cụ hiểu được giá trị của sách, của tri thức.
Bởi vậy, lúc về hưu, khi con cái đã trưởng thành, vợ chồng cụ dù tuổi cao nhưng vẫn đau đáu một nỗi niềm là phải làm điều gì đó thiết thực cho quê hương, cho thế hệ trẻ bây giờ.
Suy nghĩ cứ thôi thúc, đến năm 2012, cụ quyết định đem hết số tiền đã tích cóp, dành dụm được bấy lâu nay, về quê mua đất, xây dựng thư viện miễn phí mang tên “Tình quê” tại thôn Hiếu An (xã Nhơn Khánh) mảnh đất nơi cụ sinh ra.
Chưa đầy một năm sau, vợ chồng cụ xây tiếp một thư viện “Tình quê” miễn phí khác tại thôn Chánh An (xã Mỹ Chánh), đây là quê của cụ Sơn.
“Tôi vốn là giáo viên nên rất quý chữ nghĩa. Tôi nghĩ những cái thư viện nho nhỏ này sẽ phần nào giúp các cháu mở mang kiến thức, giúp nông dân tiếp cận được các tiến bộ khoa học kỹ thuật.
Tôi còn nghĩ, nơi nào có nhiều người đọc sách chắc chắn nơi đó sẽ ít có tội phạm. Thư viện sẽ là nơi mọi người, bất kể lứa tuổi hay nghề nghiệp, có thể đến đây đọc sách tiếp thêm kiến thức. Đây cũng là một món quà nhỏ mà vợ chồng tôi muốn gửi tặng để tri ân quê hương mình”, cụ Hạ tâm sự.
Cụ bà tiếp lời: “Bây giờ vợ chồng tôi già rồi, làm gì có tiền nhiều chứ, chỉ có đồng lương tích cóp thôi. Nhưng những đứa con của chúng tôi cũng nhờ hiếu học mà thành tài, bây giờ cũng có của ăn của để.
Khi biết nguyện vọng của chúng tôi, các con liền ủng hộ, rồi mỗi đứa góp một ít để mua đất, xây nhà, mua sách thành lập thư viện. Ước nguyện lớn nhất của chúng tôi bây giờ là con cháu ở quê hương được ăn học thành tài, để trở thành những người có ích cho gia đình, xã hội, làm giàu cho xứ sở”.
Nghèo vật chất nhưng không nghèo trí thức
Thư viện “Tình quê” ở thôn Chánh An rộng chừng 60m2, với hơn 4.000 đầu sách. Để thư viện hoạt động hiệu quả, vợ chồng cụ Hạ tự bỏ tiền ra thuê người túc trực, mở cửa đón bạn đọc đến mỗi ngày với giá 2,5 triệu đồng/tháng.
Không gian thư viện được bố trí dãy bàn ghế để học sinh và người dân địa phương đến đọc sách miễn phí. Dạo quanh các tủ sách ở đây, chúng tôi tận mắt chứng kiến sự phong phú của nó.
Thư viện có đủ mọi thể loại, từ thơ ca, văn xuôi, các tác phẩm lớn của những tác giả nổi danh trong nước và quốc tế. Thế nhưng đầu sách chiếm số lượng lớn trong thư viện là sách phục vụ cho thiếu nhi, học sinh và sách khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, bí quyết chăn nuôi.
Theo ông Võ Thái Châu (62 tuổi, ở thôn Chánh An, người trông coi thư viện), những ngày cuối tuần thư viện rất đông đúc, bởi các em học sinh được nghỉ học, tìm đến đây đọc sách.
Hằng ngày, các cụ già về hưu trong địa phương tìm đến thư viện đọc thơ, trò chuyện, nhiều nhất là các bác nông dân đọc các sách hướng dẫn quy trình sản xuất các loại cây và nuôi con đặc sản. Nhờ đọc sách, nhiều người dân ở địa phương được tiếp cận kiến thức để áp dụng vào đồng ruộng hay chuyển dịch cơ cấu sản xuất.
Cũng giống như ở thôn Chánh An, thư viện “Tình quê” ở thôn Hiếu An cũng được bày biện gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Chị Nguyễn Thị Thu Yến (25 tuổi, ở thôn Hiếu An, người trông coi thư viện) bảo, trước đây ai muốn đọc sách thì tự mua hoặc lên thư viện trung tâm xã nhưng số lượng sách cũng hạn chế.
Từ ngày có thư viện này, người dân trong thôn, nhất là các em học sinh thường xuyên đến đây đọc sách, mở mang kiến thức và giải trí.
Buổi tối, đây cũng là nơi các bạn sinh viên mở lớp dạy thêm cho học sinh cũng như tổ chức các sinh hoạt văn hóa, đoàn thể. Vào những ngày nghỉ lễ hay cuối tuần, bạn đọc đến thư viện đông hơn.
Với chị Yến, được vào trông coi thư viện “Tình quê” này là một điều may mắn. Trước đây, người chị của chị Yến sau khi học ra trường không có việc làm, được nhận vào trông coi thư viện này.
Cách đây gần một năm, chị của chị Yến đã có việc làm nên việc trông coi thư viện được giao lại cho chị Yến. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên với mức thu nhập 2,5 triệu đồng/tháng là điều chị Yến mơ ước. Số tiền này có thể giúp chị trang trải cuộc sống gia đình, phụ giúp cha mẹ lo cho đứa em nhỏ ăn học.
Còn với ông Châu, quanh năm lam lũ với mấy sào ruộng cũng chỉ đắp đổi qua ngày, nhưng từ khi được nhận vào trông coi thư viện, cuộc sống gia đình ông đỡ vất vả hơn. Ngoài ra, do hằng ngày tiếp xúc với sách, đọc sách, ông trở thành người nghiện sách từ lúc nào không biết.
Nhiều học sinh rất thích đọc sách ở thư viện “Tình quê”
Không chỉ mở thư viện, vợ chồng cụ Hạ còn quan tâm chăm lo những học sinh con nhà nghèo hiếu học. Hằng năm, riêng hai xã Nhơn Khánh và Mỹ Chánh, vợ chồng cụ dành 50 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng trao cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; đồng thời mở quỹ khuyến học động viên các em học sinh thi đỗ điểm cao vào các trường đại học.
Ngoài ra, cứ đến ngày 12 tháng chạp âm lịch, vợ chồng cụ về quê tặng quà cho các cụ già neo đơn, tàn tật ở địa phương, như một cách cảm thông và chia sẻ với những mảnh đời thiếu may mắn.