Khao khát được học con chữ
Đó là buổi học đầu tiên của lớp xóa mù chữ đặc biệt nơi vùng cao xã Thanh Long, tỉnh Cao Bằng. Lớp học thường diễn ra vào buổi tối, khi sương đã giăng kín những ngọn núi cao của xóm Phia Khao.
Người cất lời chào ấy là anh Đặng Tòn Khe, sinh năm 1989. Dù đã 36 tuổi, nhưng khi bước vào lớp, anh vẫn lễ phép, hồn nhiên như một học sinh nhỏ tuổi. Câu "Con chào cô" từ một người đàn ông trưởng thành khiến cô Liên nghẹn ngào.
“Tôi không nghĩ một học viên lớn tuổi lại xưng “con” với mình. Câu chào ấy chất chứa sự kính trọng, là biểu hiện của một trái tim khao khát được học, được biết chữ đến vô bờ”, cô Liên chia sẻ.
Dạy học bao năm, cô Liên chưa từng trải qua cảm giác đặc biệt như vậy. Và cũng thật xúc động, anh Khe không chỉ lễ phép mà còn rất chuyên cần, luôn đến lớp sớm, chăm chỉ học bài, viết chữ ngay ngắn và là một trong những học viên tiến bộ nhất.
Lớp học xóa mù chữ ở Nhà văn hóa xóm Phia Khao chính thức bắt đầu từ ngày 15/4/2024 và kéo dài đến 15/4/2025, từ 7 giờ đến 9 rưỡi tối hằng ngày. Lớp có 24 học viên, đều là người dân tộc thiểu số, với độ tuổi từ 32 đến 58. Mỗi người đến lớp mang theo một câu chuyện riêng, nhưng cùng chung một ước vọng: biết đọc, biết viết, để không bị tụt lại phía sau.
Hai học viên lớn tuổi nhất lớp là bà Bàn Mùi Pết và bà Đặng Mùi Lẩy, đều sinh năm 1967. Đã ở tuổi 58, mắt đã mờ, tay đã cứng, nhưng ngày nào hai bà cũng đều đặn đến lớp, học từng con chữ.

“Cả hai bà dùng chung một cặp kính. Thi thoảng lại đổi cho nhau, vừa buồn cười vừa thương. Có hôm nhớ bài, có hôm lại quên sạch, nhưng hai bà vẫn kiên trì viết đến cuối buổi, về nhà lại tiếp tục tập đọc, tập viết”, cô Liên kể.
"Cõng chữ" ngược ngàn
Không ít lần cô Liên xúc động khi nhìn thấy những học viên tóc đã điểm bạc, tay run run cầm bút, miệt mài đánh vần từng tiếng. Với người trẻ, việc học chữ là điều quá đỗi bình thường, nhưng với người lớn tuổi, mỗi con chữ là một thử thách.
Cô Liên bảo: “Lớp học đầu tiên, tôi hơi lo lắng. Vì các học viên đều đã lớn tuổi, vận động đi học đã vất vả rồi, tiếp thu lại chậm, tay cứng nên viết khó. Nhưng điều khiến tôi nể phục là sự kiên trì, nghiêm túc và tinh thần cầu tiến của họ”.
Ngoài giờ học chính, cô Liên còn tổ chức các trò chơi, câu đố để học viên nhớ bài lâu hơn. Mỗi buổi học là một niềm vui nhỏ, một bước tiến vượt qua chính mình. Sau một năm học, cả 24 học viên đều đã có thể đọc được văn bản, biết tính toán, trong đó 6 người hoàn thành tốt khóa học.
Niềm vui của các học viên không thể đong đếm. Bà Bàn Mùi Pết xúc động chia sẻ: “Trước kia đi đâu làm gì cũng chỉ biết điểm chỉ. Giờ biết ký tên, thấy mình đỡ thua kém người khác. Vui lắm!”. Còn bà Đặng Mùi Lẩy thì bảo: “Giờ biết đọc biển báo, tờ rơi, tin nhắn điện thoại… cuộc sống như mở ra thêm một cánh cửa mới. Đọc được chữ rồi, thấy mình tự tin hẳn lên”.
Lớp học ấy không chỉ đem con chữ đến với bà con, mà còn thắp lên trong họ một ngọn lửa mới - ngọn lửa của tri thức, của niềm tin vào chính mình, vào cuộc sống. Họ biết rằng, không bao giờ là quá muộn để học, để thay đổi, để mơ ước một điều gì đó tốt đẹp hơn cho bản thân và con cháu sau này.
Phía sau thành công của lớp học là sự tận tụy lặng thầm của cô giáo Nông Thị Liên, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Yên Sơn, xã Thanh Long, người đã vượt vài chục cây số đèo dốc mỗi ngày để đến lớp.
“Từ nhà tôi đến Phia Khao gần 20km. Đường đi nhiều đèo dốc, buổi tối sương mù dày đặc. Lúc đầu tôi rất sợ, nhưng rồi thành quen. Cứ nghĩ đến ánh mắt chờ đợi của học viên là tôi lại vững tay lái để đi”, cô Liên kể.
Lớp học xóa mù chữ ở Phia Khao đã khép lại, nhưng những con chữ đầu đời ấy sẽ còn theo họ suốt cuộc đời. Giữa đỉnh núi mờ sương, nơi tưởng chừng chỉ có đá núi và gió lạnh, ánh sáng tri thức vẫn âm thầm thắp lên những ước mơ giản dị mà đẹp đẽ.
Ước mơ của một người phụ nữ biết ký tên mình, của một người đàn ông lần đầu tiên đọc được thông báo của xã, của những học viên lần đầu cầm tờ báo để đọc những dòng chữ đầu tiên bằng chính đôi mắt và trái tim mình.