Người xưa từng bảo “Thời gian là vàng là bạc” rồi thì “Thời gian là món quà vô giá”… Thế nhưng không ít người đã để “Thời gian qua kẽ tay” vuột trôi một cách vô nghĩa, lãng phí, đến khi kịp nhận ra, tất cả chỉ còn là tiếc nuối, hụt hẫng và ân hận.
Thời gian là khái niệm chỉ quá trình diễn ra các sự việc, hiện tượng trong cuộc sống. Nó được xác định bằng số lượng các chuyển động của các đối tượng có tuần hoàn và thường có một thời điểm mốc gắn với một sự kiện nào đó.
Mọi người vẫn hay nói câu: “Thứ gì ta không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. Tiền có thể mua được rất nhiều hàng hiệu, xe đẹp, nhà sang… song không thể mua được thời gian dù chỉ là một giây, một phút.
“Thời gian qua kẽ tay” sẽ khiến cho cuộc đời, con người, kỉ niệm… dần trở nên tàn úa, bị xóa nhòa, lãng quên. Thời gian là tài sản mà cuộc sống chia đều cho tất cả mọi người. Nhưng mỗi người lại sử dụng tài sản ấy theo cách khác nhau.
Có người chạy đua với thời gian để sống và cống hiến hết mình, cháy hết mình để rồi thành công mỹ mãn. Có người lại dửng dưng, thờ ơ với thời gian để rồi bị chính thời gian lướt qua, bỏ mặc một cách tội nghiệp.
Bạn bảo: Bạn đã phải chịu đựng nhiều khổ đau, bất hạnh trong quá khứ, thế nên hiện tại, bạn chẳng còn thiết tha, mong ước gì nữa. Thế giới quanh bạn: Gia đình, bạn bè, những niềm vui nhỏ bé cho đến lớn lao, cơ hội và may mắn… lần lượt đến rồi lần lượt rời xa bạn.
Không thể bước ra khỏi ranh giới của “quá khứ” nên bạn chẳng thể mỉm cười, chẳng thể vui, chẳng thể mở lòng mình để đón nhận hiện tại. Bạn không biết rằng, quá khứ sẽ chẳng bao giờ quay lại và điều bạn đang nghĩ, đang làm như thế sẽ lần lượt lấy đi tất cả những điều tốt đẹp vốn có của bạn.
Ai cũng mơ ước cho mình có được một tương lai tốt đẹp. Thế nhưng nhiều người lại giữ giấc mơ ấy trong suy nghĩ, trong lời hứa hẹn, trong những mơ tưởng viễn vông “giá như” hay “trông đợi” hết năm này tháng khác.
Tương lai sẽ chẳng bao giờ như ý nếu mỗi người không xốc vác tinh thần, không tự nhủ bản thân bắt tay vào hành động trong hiện tại. Thời cơ không phải lúc nào cũng đến nên chỉ dành cho những ai biết trân trọng, nắm bắt, nỗ lực phấn đấu.
Thật chí lý khi Benjamin Franklin (1706 - 1790) là một trong những người sáng lập quan trọng và có ảnh hưởng nhất của Mỹ đã nói rằng: “Đừng phung phí thời gian, vì chất liệu của cuộc sống được làm bằng thời gian”.
Đừng nghĩ rằng chúng ta dành tất cả thời gian chỉ để làm những điều lớn lao, to tát. Chỉ cần một giây, một phút, một giờ, nếu biết nắm giữ được quy luật của thời gian, nếu biết sử dụng hợp lý và trân trọng thời gian thì cuộc sống ai nấy sẽ được suôn sẻ, như ý muốn.
Nhiều người hiện nay có xu hướng chạy theo những giá trị ảo, những thứ phù phiếm, xa vời mà vô tình đánh mất đi những điều ý nghĩa, bình dị quanh mình. Câu chuyện của người đàn ông dành cả đời kiếm thật nhiều tiền những mong mình được sung sướng, an nhàn khi về già, thế nhưng khi anh ta bắt đầu nghỉ ngơi để hưởng thụ cũng là lúc thần chết đến gọi anh ta đi. Có thể thấy, thời gian không được đo bằng tiền mà nằm ở cách chúng ta biết sử dụng hợp lý nó để cuộc sống của mình thực sự ý nghĩa.
Tôi luôn nhắc học trò của mình phải biết trân quý thời gian. Đừng vì một ai đó, vì một lời nói nào đó mà đánh mất đi điều quý giá nhất của chính bản thân mình. Hãy dành thời gian để học tập; hãy đừng chờ đợi những món quà bất ngờ từ một ai đó. Hãy tự mình làm nên cuộc sống bằng sự lạc quan, năng động; bằng sự sáng tạo, tích cực; bằng lối sống có trách nhiệm, dám dấn thân, dám thử sức.
Thời gian cứ vô tình trôi qua kẽ tay, chẳng ai có thể nắm giữ lại được. Vì thế, chúng ta hãy sống hết mình cho hiện tại, cho những điều tốt đẹp mình đang có!