Trong một cuộc gặp mặt, tôn vinh phụ nữ thành đạt mới đây tại Hà Nội, người phụ nữ ngoài 30 tuổi rất đài các, hiện là phó tổng giám đốc một công ty lớn về bất động sản ở Hà Nội đã khiến nhiều người trầm trồ bởi sự duyên dáng, yêu kiều và khả năng nói được 5 ngoại ngữ của chị với nhiều vị khách nước ngoài tại buổi lễ.
Không ai ngờ được, người phụ nữ thành đạt của hôm nay, chị Nguyễn Thị Tiên, quê ở Hà Nam, từng có quá khứ buồn đến tê lòng. Chị cười: “9 năm rồi, tôi là phụ nữ đơn thân nuôi con 1 mình. Có được ngày hôm nay, cũng nhờ vào cậu con trai bé bỏng, đã tiếp nghị lực cho tôi không gục ngã trước bất cứ khó khăn nào”.
Chị Tiên khẽ nhíu mày khi nhắc về quá khứ buồn: “Phiên tòa ly hôn của tôi diễn ra rất chóng vánh, bởi sau khi tòa án thụ lý đơn thuận tình ly hôn của 2 vợ chồng, cả 2 chỉ đến dự phiên hòa giải 1 lần không thành, chồng xin vắng mặt tại phiên xử. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của tôi cũng tan nhanh như bong bóng xà phòng”.
Có được ngày hôm nay, cũng nhờ vào cậu con trai bé bỏng, đã tiếp nghị lực cho tôi không gục ngã trước bất cứ khó khăn nào.
Trước khi cưới chồng, chị Tiên có công việc ổn định ở một công ty du lịch, thu nhập khá, chị sống lạc quan và yêu đời. Trong một lần đi sinh nhật bạn, Tiên gặp người đàn ông hơn chị 2 tuổi, anh theo đuổi chị ngay từ ngày đầu mới quen. Anh là con nhà khá giả ở Thủ đô, khi mới quen nhau được 8 tháng, gia đình nhà trai đã giục cưới, vì bảo cả 2 đứa được tuổi, để lâu hơn phải 6 năm sau mới cưới được. Nhà Tiên, bố mẹ đều làm ruộng, thật thà cũng không phản đối, chỉ động viên con: “Con gái lớn thì phải lấy chồng…”. Vậy là Tiên lấy chồng đầu năm 2006, 7 tháng sau công ty điều chuyển chị đi vùng Tây Nam bộ khoảng 1 năm. Nhà chồng không đồng ý cho chị đi công tác xa nhà, bắt chị phải nghỉ việc luôn. Nghỉ việc được 2 tháng, chị phát hiện mình có bầu, nên ở nhà dưỡng thai.
Chỉ có điều, vợ có bầu mà chồng chị ngày cũng đi làm, tối cũng đi làm, nhiều ngày không về nhà. Khi chị thắc mắc, chồng chị bỏ đi luôn, không nói câu nào với vợ. Chị điện thoại anh cũng không nghe. Quá buồn chán, tủi thân vì ốm nghén, mệt mỏi, tiền không có vì chị đã nghỉ việc, chồng không quan tâm, đôi lúc chị nghĩ, hay anh có người khác? Chị chỉ biết khóc thầm, cố vì đứa con trong bụng sống qua ngày.
Mãi sau khi sinh con, mấy người hàng xóm đã nói cho chị biết sự thật là chồng chị nghiện ma túy đã lâu... Mọi thứ bỗng sụp đổ, nhưng nhìn đứa con còn đỏ hỏn, chị đành gạt nước mắt với hy vọng khi nói với bố mẹ chồng, thì ông bà sẽ cùng chị phối hợp đưa anh đi cai... Nhưng 1 lần đi cai, 2 lần, rồi 3 lần đưa chồng đi cai... Hết bố chồng, anh chồng tìm mọi cách giúp đỡ, động viên, mềm có, rắn có, gia đình thay nhau giám sát giúp anh ta cai nghiện, nhưng kéo dài gần 4 năm, mọi sự đâu vẫn về đó. Chồng nhìn vợ con với đôi mắt mỏi mệt: “Anh không lo được cho mẹ con em đâu, nên tùy em quyết định cuộc sống”.
Chị cũng thương chồng, nhưng chỉ còn biết khóc trong câm lặng. Thấy chị tiều tuỵ, mẹ chồng liên tục mắng mỏ, rằng chị giờ là người ăn bám, lấy gì nuôi con? Chị đành xin bố mẹ chồng ra ở riêng. Dù không đi làm, nhưng chị vẫn có khoản tiền nhỏ từ mối quan hệ ở công ty cũ, có người đến nhờ chị dịch tài liệu, hồ sơ giúp. Thi thoảng, ông anh chồng cũng cho mẹ con chị ít tiền mua sữa cho cháu.
Một mình chị vừa chăm con, vừa đi học tiếp, vì lúc lấy chồng, chị đang học dở văn bằng 2 của đại học ngoại ngữ. Lúc đi học, chị nhờ bà ngoại lên trông con hộ. Cứ như vậy, chị chịu đựng cảnh có chồng cũng như không. Có đêm ôm con khóc, nhưng nhìn con ngủ như thiên thần, chị lại cố kìm lòng lại. Chị hoàn thành văn bằng 2 đại học đầu năm 2009.
“Tháng 7 năm 2009, tôi quyết định gửi đơn ra tòa, sau khi đã nhắn chồng về ký đơn. Tôi quyết định ra đi chỉ đem theo con, không cần trợ cấp từ chồng, nên anh ta cũng không phản ứng gì” – chị Tiên kể.
Chị may mắn có bố mẹ đẻ đón nhận, vì khi biết chồng chị nghiện ma túy, bố mẹ chỉ mong mẹ con chị về nhà ngay. Nhưng khi về nhà ngoại với 2 bàn tay trắng, chị không thể cứ ở vậy nuôi con được.
“Tôi đã có những lúc cảm thấy như bị rơi từ trên trời xuống đất vì quá khổ, quá bi đát. Con ốm không có tiền đưa con đi bệnh viện, cũng không hỏi ai trong nhà, vì tôi biết mọi người cũng không có tiền. Không ít lần tôi phải giấu gia đình đi vay nặng lãi chữa bệnh cho con”. – chị Tiên nghẹn ngào nhớ lại.
“Cuối năm 2009, tôi quyết định đi làm tại 1 công ty, nhưng chỉ được hơn 1 tháng thì họ cho nghỉ, vì tôi làm nhầm lẫn mã hàng, gây tổn thất cho công ty. Quá thất vọng, buồn chán, tủi thân khi nhìn con mỗi ngày một lớn, tôi lại tiếp tục đi tìm việc làm”, Tiên chia sẻ.
Đầu năm 2010, chị xin vào 1 công ty làm nhiều lĩnh vực, nhưng chị được tham gia vào lĩnh vực bất động sản. Đây là chuyên môn chị học và cũng là lĩnh vực chị có khả năng để phát huy. Thời gian đầu, mất 1 năm chị làm nhân viên, vì còn bỡ ngỡ, chị bị sếp mắng rất nhiều. “Một hôm, tôi vừa khóc, vừa trình bày lý do vì sao tôi không thể phát huy công việc. Tôi muốn được giao cụ thể công việc và tự chịu trách nhiệm. Dự án tôi phụ trách tiến triển nhanh. Sau 8 tháng, tôi được sếp ra quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng” – chị Tiên vui vẻ khoe. Chỉ 4 năm sau đó, chị tiếp tục được bổ nhiệm là Giám đốc dự án. Và đến nay, chị là Phó tổng giám đốc của công ty.
Chị cười trong những giọt nước mắt hạnh phúc: “Tôi là bà mẹ đơn thân, rời khỏi nhà chồng tay trắng, không đem theo bất cứ gì ngoài đứa con bé bỏng. Nay tôi đã có nhà, có đất, có tài sản để dành cho 2 mẹ con, vẫn đi lại và quan hệ tốt với mọi người trong gia đình chồng. Nếu ai đã ở vào hoàn cảnh bi đát như tôi, nhất là các bà mẹ đơn thân, hãy cố gắng nhìn về phía trước, hãy vì con mà bước tiếp để bù đắp tất cả thiệt thòi cho con bằng bạn bè, và để con luôn tự hào về mẹ nó”.