Thím chồng, cháu dâu “chiến tranh lạnh” vì chiếc bánh giò

GD&TĐ - Người xưa có câu "không gì khó như chiều mẹ chồng", nhưng trường hợp của tôi thì có khi phải sửa lại thành "không gì khó như chiều thím chồng".

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mẹ chồng tôi hiền lành, biết điều và rất quý người. Từ ngày tôi về làm dâu, chưa một lần bà to tiếng, nặng nhẹ với tôi. Người ngoài nhìn vào tưởng tôi sướng lắm, nhưng mấy ai biết, bà thím chồng ở cách nhà tôi chỉ vài chục bước chân, ngày nào cũng sang "xét nét" tôi đủ thứ. Nhiều lúc tôi nghĩ thím chính là mẹ chồng thứ hai trong nhà.

Bà không khó tính lắm nhưng khổ cái là lại cực kỳ kỹ tính! Bà kỹ tính từ ngay những công việc nhỏ hàng ngày như gấp quần áo thì phải lột phải ra gấp, khi nấu các món rau mà rau có dính sợi nào trên rổ thì phải nhẹ nhàng nhặt từng sợi ra, không được lấy tay đập vào rổ hay gõ xuống, rồi đơm cơm thì nhất thiết phải đơm đúng hai muôi sao cho vừa tầm không nhiều quá không ít quá, giặt quần áo thì nhà có máy giặt nhưng phải vò xà phòng bằng tay trước rồi mới cho vào máy giật nước, vắt khô,…

Hồi mới về làm dâu, tôi khá "sốc" vì ngày nào thím cũng sang chơi với mẹ chồng tôi, nhưng thực chất là để... "soi" cháu dâu.

Sau này hiểu tính bà nên tôi cũng đã rất cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói, cử chỉ. Đặc biệt, các ngày sinh nhật, ngày lễ, tôi không quên những món quà để thím vui lòng.

Nhưng "nhân vô thập toàn", tôi không thể nào làm tốt được mọi việc. Một lần, không hiểu tôi ăn phải cái gì mà ngủ quên. Tôi cuống cuồng vùng dậy, vội vội vàng vàng đi đánh răng rửa mặt, mặc quần áo cho con, rồi chạy xuống chợ quáng quàng mua thức ăn cho bữa trưa và mua cháo để hai bà cháu ăn sáng.

Như mọi khi, tôi về tới nhà đã thấy... ba bà cháu đang ngồi chơi trong phòng khách. Mẹ chồng tôi không nói gì, nhưng thấy tôi vẫn chưa đi làm, thím hỏi ngay: "Hôm nay cháu được nghỉ hay sao mà giờ này chưa đi?". Tôi xấu hổ cười: “Dạ cháu mệt quá nên ngủ quên thím ạ!”. Bà thấy tôi nói vậy thì quay đi chỗ khác, tỏ vẻ không hài lòng.

Tôi cuống quýt bảo: “Thím ơi, thím ăn sáng chưa? Cháu mua cả bánh giò cho thím đây ạ, thím ăn cho nóng nhé!". Bà vẫn giữ giọng rất bình thường: “Ừ, đi làm cẩn thận".

Vì sắp muộn giờ đi làm nên tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, cứ thế phi thẳng đến cơ quan với một núi công việc đang chờ đợi. Cả ngày quay cuồng với công việc, tối về lại bận luôn tay với việc nhà, với con, nên tôi cũng không có thời gian quan sát được nhiều.

Đêm muộn hôm đó vẫn thấy túi bánh giờ để trong bếp, tôi chỉ nghĩ chắc lúc sáng thím không đói nên không ăn.

Nhưng một tuần sau tôi mới nhận ra thím không hề sang nhà mình chơi nữa. Đợi chồng đi công tác về, tôi định kể cho anh ấy nghe thì anh ấy lại thủ thỉ trước: "Em làm gì để thím dỗi cả tuần nay không sang chơi thế?". Tôi thắc mắc: "Ôi, em cũng đang định nhờ anh hỏi mẹ giúp em, nhiều việc quá nên hôm nay em mới để ý thím không sang chơi cả tuần nay, có khi nào thím đang... giảm béo không?".

Chồng tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Anh điều tra chuyện này rồi, anh hỏi chú dạo này thím ở nhà ăn uống thế nào mới biết là cả tuần nay thím… giận em đấy. Tại hôm em đi làm muộn, không bóc bánh giò đặt lên đĩa cho thím nên thím giận. Thím cũng có tuổi lại kỹ tính, nên em nhớ chú ý nhé!".

Sau "vụ" bánh giò, tôi càng cẩn trọng hơn mỗi khi làm việc gì đó trước mặt thím. Hôm giỗ bà nội chồng, tôi dậy thật sớm để vào bếp, thấy tảng thịt to tướng đặt trên thớt, tôi hỏi mẹ chồng: "Mẹ ơi, thịt này để làm món gì đấy ạ?". Bà giải thích: "Thịt ấy con băm nhỏ ra để làm nhân nem nhé!". Tôi bảo: "Ôi, biết thế con dặn mẹ nhờ người ta xay thịt luôn ở chợ để về nhà đỡ mất công băm". Mẹ chồng tôi thở dài: "Ừ, mẹ cũng định làm thế, nhưng thím con bảo xay thịt ở ngoài chợ mất vệ sinh, mới cả thịt làm nhân nem phải băm bằng tay mới ngon".

Hôm đó tôi ngồi băm thịt đến... chai cả hai bàn tay, lệnh của mẹ chồng có thể "săn siu", nhưng lệnh của thím chồng thì tôi phải thực thi ngay lập tức!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ