Em kính chào các anh/chị trong ban tư vấn ạ!
Em hiện 30 tuổi, mới kết hôn được 1 năm. Chồng em thì 32 tuổi, làm kĩ sư. Cả 2 vợ chồng đều có công việc ổn định, nhưng đang thuê nhà trên thành phố HCM để ở.
Về kinh tế thì anh lấy em chỉ có 2 bàn tay trắng, còn em đã làm rất vất vả và dành được 700 triệu và bằng cấp, vị trí của em hơn anh ấy.
Em đến với anh ấy vì tình yêu và cũng biết hoàn cảnh anh ấy trước khi cưới; nhưng em chấp nhận.
Anh ấy hiền lành, không ham tụ tập, nhậu nhẹt. Hết giờ làm là về nhà nấu cơm nước và dọn dẹp nhà, giặt giũ, sáng sớm dậy lo đồ ăn sáng cho em.
Vì em làm công việc online thêm nữa nên tối làm khuya đến tận 11h đêm mới xong nên rất bận. Em rất trân trọng anh vì những điều anh chia sẻ đó và mỗi khi rảnh em đều cố gắng phụ anh hoặc luôn khen ngợi chồng.
Hiện vợ chồng em vẫn ở trọ và không đủ khả năng mua nhà ở Sài Gòn nên vẫn đang kế hoạch, chưa sinh em bé. Anh ấy vẫn đồng ý với em để ổn rồi sinh chứ để con cái lăn lóc ở trọ sẽ rất khổ.
Vợ chồng em cũng bàn bạc là sẽ về nhà anh để xây nhà, nhà anh ở ngoại ô Sài Gòn, cách chỗ 2 vợ chồng làm việc 30 km và có đất sẵn. Sát bên là nhà mẹ anh và em trai anh (chưa có vợ) sinh sống.
Tuy nhiên, đất chưa lên thổ cư và chưa sang tên mẹ anh cũng như chưa sang tên cho anh, đang tên ông bà nội. Ba anh mất rồi nên chắc mẹ anh sẽ phải ra sang tên cho anh và sau đó vợ chồng em sẽ bỏ tiền ra để làm đất lên thổ cư và xây nhà.
Hai vợ chồng bàn cách đây nửa năm là anh sẽ là người nói mẹ và lo sang tên. Còn em thì sẽ lo tiền xây, sau này anh ngại thì anh sẽ lo mua nội thất, mua xe. Em nói vậy để không khiến anh mặc cảm vì anh không có tiền. Và thống nhất định chậm nhất là năm nay xây nhà rồi sinh con chứ 2 đứa không còn trẻ nữa và mọi người cũng hối rồi.
Vậy mà từ tháng 10 năm ngoái, dù em nói nhẹ cũng có, nặng cũng có, khóc lóc đủ kiểu mà anh ấy cứ ì ra, không chịu làm thủ tục đất. Mẹ anh cũng hiền, không có lí do gì mà lại không làm nếu anh đề xuất chuyển về đó ở.
Em sẽ tìm việc gần đó, còn anh chấp nhận đi làm hơi xa chút nhưng có nhà cửa thoải mái, không phải nợ ngân hàng.
Chuyện này xảy ra rất nhiều lần rồi, mỗi lần em thấy anh cứ im là em nhắc hỏi kế hoạch anh sao rồi thì anh lại im lặng. Ít ra anh cũng phải hứa hẹn lúc nào sẽ làm hoặc trấn an em bằng câu gì đó, nhưng anh lại không nói chuyện luôn. Nói em cứ quản lí anh, rồi nói em có mục đích gì.
Em thật sự buồn lắm. Em cũng nói với anh ấy em muốn ổn định sớm để có con sớm, thì anh nói là em đừng có nói vậy nghe cao thượng kia nọ. Em không hiểu anh ấy đang muốn gì, đang cần gì.
Từ hồi cưới là vậy rồi, bản thân anh rất muốn cưới em, nhưng ví dụ mua nhẫn hay chụp hình cưới, anh đều chờ sát ngày vội vàng, cập rập trong khi trước đó em nhắc là nên làm sớm để đề phòng chuyện không hay, lỡ chuyện. Nhưng lúc đó anh cũng ì ra vậy, để em phải hối thúc.
Em thật sự mệt mỏi khi phải gồng lên, áp lực kiếm tiền rồi còn anh nữa. Lương của anh 11 triệu thì chỉ đủ trả tiền thuê nhà và lo ăn uống tạm cho 2 đứa thôi.
Hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung, rất hay cãi vã những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thường cứ 2 tuần 1 lần cãi nhau 2 ngày không nói chuyện với nhau, không ai chịu lên tiếng trước, mà dù em rất nhiều lần lên tiếng nói chuyện nhưng khi chờ anh lâu lắm mới mở miệng nói 1 câu, em lại không kiên nhẫn được và thái độ không nhún nhường của anh lại làm em bực lên lại, em lại không nói chuyện nữa.
Trước khi yêu em, chồng em chưa yêu ai, nên em biết anh ấy không giỏi về tâm lí phụ nữ và không biết dỗ dành nên em đều nói với anh những gì em nghĩ và cần.
Anh thì ít nói, và khi em giận hay khóc, anh im lặng luôn. Thậm chí em bị hở van tim, có lần em khóc 2 - 3h sáng em ngất lịm đi, lần đó anh hết hồn xin lỗi kia nọ rồi sau này lại cứ làm em ức lên mãi.
Vợ chồng em cũng tìm hiểu nhau hơn 1 năm mới kết hôn khi 2 đứa đủ chín chắn, trưởng thành. Nhưng em không ngờ cuộc sống hôn nhân lại rơi vào bế tắc như vậy. Trước khi cưới anh còn dỗ nhưng cũng rất ít, em giận là anh lấy xe đi ngoài đường 2h sáng rồi gọi mãi không nghe máy vậy, chứ ít khi chủ động giảng hòa với em.
Rồi khi cưới về giận nhau, 2 đứa lì ra không ai nấu cơm hay ăn cơm, đến 9h đêm em đói quá và buồn nên lấy xe ra ngoài, anh ấy cũng không bao giờ cản lại. Dù lúc anh bỏ đi em đều kéo lại vì sợ anh ra đường khuya lỡ có chuyện gì.
Sau tất cả những chuyện này, lúc 2 vợ chồng gần nhau em lại nói nhỏ nhẹ anh là nếu lúc cãi nhau không được im lặng, phải nói chuyện để giải quyết, không thể im lặng mấy ngày trời, rồi không được để em ra ngoài đêm 1 mình, anh đều hứa rồi lại như cũ.
Em thật sự mệt mỏi lắm rồi. Dù em nóng tính, trước em giận hay hét to, cãi cọ; nhưng giờ em đã rất tôn trọng anh, đã kiềm chế lại rất nhiều.
Nhưng dù em nói nhẹ kiểu nào anh cũng không chút động lòng hay chịu nói chuyện. Còn em lại không chịu nổi khi mình đã giảng hòa nhưng đối phương cứ im lặng như vậy.
Em nên làm như nào đây các anh/chị ơi. Tư vấn giúp em với ạ! Em mong nhận được phản hồi sớm. Em cảm ơn các anh chị nhiều lắm!